Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ lúc ở quê Thảo cũng có tình cảm một tình cảm đặc biệt với Phong có lẽ vì cậu đến một cách lạ thường tính cách mọi thứ của cậu lạ thường nhưng luôn bên cạnh lúc Thảo cần nhất.
     7h tối Thảo đang xem tv cùng gia đình thì nhận được một tin nhắn. Tin nhắn từ Thiên có nội dung "8h Thảo có thể gặp Thiên được không? Hẹn Thảo ở quán ABC"
     "Không hiểu anh ta còn muốn tìm mình để làm gì. Chia tay rồi mà cũng còn gì để nói. Mặc kệ đi buồn vậy cũng đủ rồi."
      Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thật sự Thảo cũng muốn gặp Thiên để hỏi cho ra lẽ chuyện này vì hai người im lặng từ lúc đó. Mọi thứ chỉ oà một ẩn số anh ta đến mang trái tim Thảo đi rồi bất ngờ bóp nát trái tim đó. Sau một hồi suy nghĩ Thảo quyết định sẽ đến gặp Thiên một lần.
      8h đúng như lời hẹn Thảo đến chỗ đã hẹn. Bước vào quán Thảo đã nhìn thấy Thiên ngồi một góc đợi.
-bên này
    Thiên vẫy tay Thảo cũng bước đến ngồi xuống nói chuyện.
-cậu hẹn tôi ra đây làm gì còn gì để nói sao.
-mình xin lỗi vì đã... cậu cho mình làm lại được không.
-làm lại?? Cậu biết tôi lúc đó đau đến mức nào không. Tôi không nghĩ cậu là người như vậy có thể bắt cá sao. TÔI GHÉT NHẤT NHỮNG NGƯỜI PHẢN BỘI
-mình xin lỗi.
-vậy cậu thừa nhận quá muộn rồi tôi thất vọng về cậu.
-cho mình cơ hội được không.
      Thảo không nói gì lặng lẽ đứng dậy ra về. Lúc này buồn thì cũng buồn đau cũng đau rồi. Tình cảm đầu đời lại dành cho một kẻ như vậy. Đã yêu đơn phương người ta lâu vậy được người ta theo đuổi quan tâm tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất. Thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cũng đủ làm một con người đau đến mức nào.
      Trên đường đi về Thảo đã khóc khi đụng lại nỗi đau. Những ngày qua đã cố gắng quên nhanh nhưng vẫn chưa làm được tất cả chỉ là vẻ bề ngoài cố mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn thấy đau.
     Thiên chạy theo níu tay lại nhưng Thảo đẩy ra và đi tiếp vô tình khiến cậu ta ngã chúng cục đá chảy máu đầu.
-a đau quá
     Thảo quay đầu lại thấy phần đầu cậu ta bị thương vẫn ngoảnh mặt bước tiếp đi. Thiên chạy đến trước mặt và rồi... quì xuống.
-mình xin lỗi đã để cậu phải tổn thương cho mình cơ hội được không.
     Mặc dù bị thương nhưng Thiên vẫn cố níu kéo. Vì còn yêu thấy Thiên như vậy Thảo rồi cũng ngũi lòng tha thứ.
-được rồi tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau. Đi bệnh viện đi.
     Thiên ôm chặt lấy Thảo
-mình không sao để mình đưa cậu về.
-tuỳ cậu.
    Thiên đưa Thảo về trước khi về Thiên tặng Thảo một nụ hôn lên má. Cũng chẳng ấm áp gì chỉ thấy cũng vui vò người mình yêu hôn vậy thôi chứ không có cảm giác gì đặc biệt như Phong.
     Rồi từ đó Thiên cũng quan tâm dẫn Thảo đi chơi nhiều hơn. Cũng đã giành lại tình cảm và bù đắp lại những lỗi lần gây ra nên Thảo cũng đã yêu nhiều hơn nữa. Còn về phần Phong thì chỉ biết lặng im dõi theo sau tất cả những gì đã qua. Cũng không còn có khoảng thời gian bên cạnh nữa vì Thảo đã giành nó cho Thiên giờ chỉ gặp nhau it tuy là ở chung nhà nhưng vẫn giữ được sụ quan tâm âm thầm và vui cười mỗi lúc chọc phá nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro