Bình yên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ăn xong Phong lại một bãi trống dựng lều. Thấy thắc mắc nên Thảo lại hỏi.
-em dựng lều ở đây làm gì.
-để nghỉ.
   Thảo nhíu mày khó hiểu nhìn Phong.
-nghỉ gì không về nhà sao.
-đâu phải chỉ hoàng hôn hay bình minh mới đẹp. Nhìn lên trời đi.
     Thảo ngước đầu nhìn lên trời đúng là không chỉ có bình minh hay hoàng hôn mới đẹp. Bầu trời đêm cũng có nét đẹp riêng bầu trời to lớn bao phủ màn đêm đính thêm hàng ngàn ngôi sao lấp lánh... "thằng nhóc này mang lại nhiều điều bất ngờ đấy chứ."
      Trời cũng đã tối cũng bắt đầu lạnh hơn Phong cỡi áo khoác ra khoác lên vai Thảo bế Thảo về lều.
Bất chợt Thảo nhớ đến lúc đó trời cũng lạnh như thế này cũng là Phong bước đến khoác lên vai chiếc áo mang lại sự ấm áp. Áp ám cả trong lòng thấy được sự bình yên sự quan tâm lo lắng sự che chở.
     Trước giờ từ lúc cậu nhóc này xuất hiện mọi thứ thay đỗi cũng rất nhiều. Những lúc buồn cũng là lúc có cậu nhóc này bên cạnh an ủi làm cho Thảo vui quên đi chuyện buồn.
     Đặt Thảo xuống Phong cười rồi hỏi.
-làm gì mà mặt đỏ vậy.? Mà ăn ít thôi chị nặng quá em bế không nổi.
     Thảo lườm Phong quát lớn.
-ai bắt em bế chị chứ.
-ờ ..ờ thì thì...
-im đi.
     Cả hai cũng từ đó lặng im không nói với nhau lời nào. Khung cảnh cũng lãng mạng hai người ngồi bên nhau cùng nhau ngắm sao nhưng chỉ tiếc không phải là một cặp.
     Một lúc sau Thảo tựa đầu vào vai Phong kể hết chuyện vui buồn từ trước giờ cho Phong nghe. Phong chỉ biết cười rồi lắng nghe Thảo nói.
-mà cảm ơn em vò ngày hôm nay. Ở bên nhóc chị thấy ấm áp vui vẻ lắm.
    Rồi giọng nói nhỏ dần nhỏ dần đến lúc không còn nghe thấy giọng nửa. Phong cúi xuống thì thấy Thảo đã ngủ.
     Phong khoác tay ôm hôn nhẹ lên trán thì thầm.
-hãy cứ mãi vui vẻ như vậy bên em. Đừng khóc hay buồn nữa như vậy em đau lòng lắm. Em xin lỗi vì không thổ lộ tình cảm này với chị vì em sợ chị sẽ tránh mặt em. Nhưng một ngày nào đó em sẽ đứng trước mặt chị để nói ra..."
      Thời gian trôi những tia nắng bắt đầu ló lên từ trên mặt biển. Thảo lay nhẹ người Thảo dậy.
-bình minh lên rồi kìa.
      Thảo dụi mắt vươn vai cho tỉnh ngủ rồi lại tựa đầu vào vai Phong ngắm bình minh.
-bình minh đẹp nhĩ ước gì lúc nào cũng có thể ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy.
-sau này ngày nào em cũng sẽ dẫn chị đi ngắm hoàng hôn bình minh ngắm cả trăng sao.
-liệu nhóc làm nổi không.
-chỉ cần chị vui.
      Cả hai người cùng nhau ngắm bình minh lên...
      Ngắm bình minh lên xong rồi cả hai cùng về nhà tắm rửa ăn cơm. Vì chân Thảo vẫn còn đau nên ngồi một chỗ Phong phục vụ. Mọi chuyện cứ diễn ra trong vui vẻ đến tối Thảo đang ngủ... Trời tự dưng mưa to. Mở mắt ra trong phòng tối thui không có đèn ngủ. Ngoài cửa gió rít nghe rợn người cùng với bệnh sợ tối của Thảo. Thảo hét lớn lên giữa đêm.
      Giật mình tỉnh dậy Phong hốt hoảng chạy sang bật điện xem coi cho chuyện gì.
-chị sao vậy.
-chị ...chị sợ ma.
-...em tưởng có chuyện gì..thôi không sao đâu ngủ tiếp đi em về đây.
-nhỡn tâm vậy sao???
-chứ chị muốn sao.
- em ngủ cùng chị được không. Chị ngủ dưới đất em ngủ trên giường cũng được.
-nhưng.....
-chị sợ.
-thôi được rồi ngủ đi để em ngủ dưới đất.
     Tuy là hơi ngại khi đề nghị Phong như vậy nhưng còn hơn là sợ bị hù chết kiểu này. Phong cũng không phải loại người... nên cũng yên tâm ngủ ráng hôm nay nửa thôi ngày mai về chuẩn bị đi học rồi...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro