Bình yên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11h30p Thảo tới nơi bắt đầu bắt xe taxi về địa chỉ nhà Phong. Xe dừng lại trước một căn nhà cũng khá lớn có vườn cây rộng rãi. Thảo bắt đầu bấm chuông nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Đứng giữa trưa nắng kêu cả 10p mới thấy mặt Phong lết ra mở cửa.
     Mới bước ra Phong hơi bất ngờ lấy tay dụi mắt. "Là Thảo mà mình có nhầm không sao chị lại ở đây sao lại biết nhà mình." Đứng đó một hồi giọng nói Thảo vang lên.
-còn đứng đó làm gì tính để chị chết nóng à?
     Giọng nói này không thể nào sai được đúng là Thảo Phong giật mình chạy ra mở xửa xánh đồ vào nhà.
-sao chị lại xuống đây.?
-ở trên đó chán quá không có gì làm.
-bạn bè rồi cái tên kia đâu?
-về quê hết rồi.
       "Hoá ra là hết người chơi rồi mới nhớ đến mình"
-chắc chị chưa ăn. Ngồi xuống đi em mới nấu xong.
-ừ. Mà e không đi chơi với bạn nè gì hay sao.
-không. Thôi ăn rồi nghỉ ngơi đi chiều em dắt chị đi chơi.
     Sau khi ăn cơm nghỉ ngơi xong Phong gọi Thảo dậy để đi chơi. Nhưng chưa gõ cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Thảo.
-chị sao vậy?
-Chia tay rồi. Cậu ta có người khác rồi.
    . Cảnh tượng này thật sự khiến Phong đau lòng. Bình thường thì mạnh mẽ nhưng những lúc thế này mới thấy con người chị mỏng manh yếu đuối như thế nào. Chỉ vì cái tên không ra gì đó mà lại như thế này.
-đứng đậy đi em sẽ giúp chị quên nỗi buồn.
    Phong dẫn Thảo ra bãi. Ở đây khung cảnh bình yên có núi có biển có bầu trời hồng nhạt cùng với mặt trời đang lặn dần. Quả thật đẹp lắm. Nhưng mà hơi kì lạ sao chỗ này lại vắng vẻ đến vậy nên Thảo hỏi.
-sao ở đây đẹp vậy mà không thấy ai đến vậy.
-ở đây xa bãi là nơi đặc biệt em tìm ra nên dĩ nhiên là không có ai. Đây cũng là nơi trút buồn có gì muốn nói thì cứ hét to lên đừng giữ trong lòng.
-tôi ghét anh. Anh biến đi...
      Sau khi hét to giải toả cảm xúc trong lòng cũng đỡ được phần nào. Lúc nãy ồn ào bao nhiêu thì giờ chỉ còn bóng dáng hai người ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm nhìn mặt trời lặn.
     Tiếng sóng vỗ gió thổi vi vu làm nên không gian yên bình rộng lớn trãi dài về phía xa. Thảo chống cằm suy nghĩ lung tung nghĩ lại "thời gian quen nhau cũng không dài không ngắn cũng hạnh phúc. Mới ngày nào còn tặng hoa sao giờ lại phản bội"
     Thấy Thảo vẫn còn buồn nên Phong cũng buồn theo.
-chị buồn trông xấu vậy thì ai yêu nỗi. Vì người như vậy có đáng không.
     Đáp lại vẫn là sự im lặng vốn có nảy giờ. Phong cũng không nói gì thêm nữa cũng để cho Thảo ngồi một mình suy nghĩ.
     Nghĩ lại lời Phong nói cũng đúng Thảo quay sang bên cạnh thì mới nhận ra Phong đi từ lúc nào. Gọi mãi không thấy Thảo sốt sắn
đứng dậy đi tìm không may vấp té bị trật chân. Đau không thể đi lại đường về cũng không nhớ mặt trời cũng đã xuống rồi trời bắt đầu tối hãn. Lúc này cảm giác sợ hãi bao trùm lên con người bé nhỏ sợ tối sợ bị bỉ rơi nơi đây. Thảo bắt đầu khóc..
     Một lúc sau Phong quay trở lại trên tay cầm theo một bó củi bước đến chỗ Thảo.
-vẫn còn ngồi đấy mà khóc à.
    Thảo vẫn vậy ngồi cúi mặt mà khóc còn Phong vẫn không nhận ra vẫn vô tư ngồi nhóm lửa.
     Vì trời tối nên Phong không thấy chân Thảo bị thương đến khi nhóm lửa xong ánh sáng mới bắt đầu lan toả ra xung quanh nhìn lại Thảo mới hốt hoảng lại gần.
-chân chị bị sao vậy. Có sao không có đau lắm không để em băng bó lại. Em xin lỗi.
     Vừa băng bó vừa xin lỗi ríu rít. Nhìn bộ dạng lúc này Thảo bỗng bậy cười khi thấy một người con trai như vậy mặt mũi thì tèm lem nữa. Băng bó xong Phong vẫn không ngừng xin lỗi Thảo vẫn cứ im lặng một lúc sau cầm tay Phong lên và cắn... Đau lắm đến nỗi chảy cả máu nhưng Phong vẫn để im cho Thảo cắn như vậy.
    Thấy cách quan tâm chăm sóc như vậy trả thù kiểu này cũng được rồi hả giận rồi Thảo mới chịu nói.
-lần sau đừng để chị phải một mình.
-nhưng mà cái cắn này đau lắm đấy thành sẹo xấu.
-a ha còn lo xấu nữa chứ. Cho chừa. Thành sẹo cho nhớ sau này có thất lạc thì nhìn vết sẹo đó mà tìm.
     Phong cười rồi xoa đầu Thảo.
-ừ. Thôi giờ em nướng thịt cho chị ăn bù lại được chưa.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro