Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi bên cạnh bếp hồng quây quần bên những đứa em nhỏ bên cô chú ông bà ngoại mà Phong thấy hơi buồn.
     Hôm nay là đêm 30 tết rồi lần đầu tiên Phong đón tết mà thiếu mẹ. Cũng may là còn có ông bà ngoại bên cạnh. Phong lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nói chuyện với mẹ hỏi thăm sức khoẻ chúc tết xong cũng thấy đỡ được phần nào.
     Nhưng xong rồi Phong vẫn ngồi im đó nhìn vào ngọn lửa hồng đăm chiêu. Có lẽ phần buồn còn lại là nhớ gia đình mới vì Phong cũng đã quen dần với cuộc sống ở đấy. Ba mẹ Thảo đối sử với Phong rất tốt cũng coi Phong như là một người con thành viên trong gia đình. Đặc biệt là nhớ Thảo mới vài ngày thôi mà thấy lâu quá.
     Cũng thấy lo vì không có mình ở bên cạnh tối đói ai mang sữa lên phòng cho uống ai nấu khi khuya thấy đói. Ai dọn nhà khi bày bừa. Còn thêm chuyện tên Thiên kia nữa. Rồi tự đặt câu hỏi chị ta đang làm gì như thế nào...vv
     Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng hò reo cùng tiếng pháo nỗ cắt ngang dòn suy nghĩ.
-giao thừa rồi.
      Thời khắc giao thừa đến rồi Phong chỉ muốn lúc này có thể đón giao thừa bên gia đình gia đình nào cũng được. Tiếc là không có bây giờ chỉ có người thân là ông bà và cô chú thôi nên phải trân trọng. Phong cùng hoà niềm vui cùng với mọi người đón giao thừa bên mọi người.
     Còn về Thảo cũng đang vui vẻ đón năm mới bên gia đình ấm áp. Cũng chẳng hiểu sao thấy nhớ nhớ Phong trong vô thức nhấc máy lên gọi.
     Đầu dây bên kia mở điện thoại lên thấy Thảo gọi vui mừng không tả được.
-alo
-alo đón giao thừa bên người thân vui không.
-dạ cũng vui chị thì sao.
-chị cũng vậy. Chúc mừng ..năm mới nha.
-e cảm ơn e cũng chúc chị năm mới vui vẻ.
      Vừa nghe Phong nói xong Thảo cúp máy. Lúc này Thảo mới nhận ra và thấy khó hiểu khi tạo sao tự nhiên người mình muốn gọi chúc tết là thằng nhóc này.
      Phong cũng thấy vui khi nghe được giọng của Thảo thấy được sự tồn tại của mình trong Thảo.
      Thời gian trôi qua. Dưới quê thì chỉ còn mỗi ông bà và cô chú là người thân nên chả đi thăm ai nhiều. Bạn bè thì Phong cũng không có. Nên chỉ toàn ở nhà.
     Thảo cũng vậy mấy ngày đi thăn họ hàng cũng hết rồi ny thì đi chơi xa cùng gia đìng bạn bè đứa nào cũng về quê nên cũng chỉ nằm ở nhà. Rãnh rỗi sinh nông nỗi Thảo nảy ra cái ý định không ngờ. Thảo xin ba mẹ về quê Phong chơi. Vì quê Phong cũng khá gần nên Thảo quyết định vậy. Được ba mẹ đồng ý Thảo lên xếp đồ đi luôn vì đã qua hết mấy ngày tết chính rồi... Muốn tạo bất ngờ nên không thông báo cho Phong biết lẳng lặng lấy địa chie nhà lên xe rồi đến nơi thì tự tìm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro