Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng đến gần tết rồi trên trường cũng đã được nghĩ học. Phong thì cũng chuẩn bị về quê để dọn dẹp nhà cửa lo hương hoả và thăm vài người họ hàng dưới quê.
     Mẹ thì hiện đang ở nước ngoài rồi về quê cũng chỉ có một mình thôi. Thật ra cũng không muốn về lắm vì ở đây còn cái cục nợ đi rồi không biết cục nợ này với tên kia làm gì. Nên Phong quyết định ở lại thêm vài ngày.
     Ở lại rồi mới thấy hối hận mấy ngày này chả khác gì ban đầu mà Thảo hành hạ vậy. Phải dọn dẹp lau chùi lại nhà cửa. Dọn luôn cả xung quanh nhà trong xóm...vv
     Làm đã mệt rồi mà Thảo như trẻ con vậy lúc nào cũng bày trò phá. Đang lau cửa kính thì ăn thẳng luôn cái khăn vào mặt nước rửa kính xịt khắp người Phong. Cắt tỉa lại cây thì mang cả đống lá đổ lên người Phong chỉ để cười khi  thấy bộ dạng đúng chuẩn người rừng. Tưới cây thì tranh phần rồi tưới nốt luôn cả Phong.
     Bức quá chịu không nỗi nên Phong trừng mắt đổ hất luôn xô nước lên người Thảo. Cứ vậy đùa luôn cả buổi.
      Hai bác nhìn thấy vậy cũng chỉ cười lắc đầu.
-ông thấy hai tụi nó như trẻ con không suốt ngày bày trò phá nhau.
-mà tui cũng thấy từ lúc có thằng Phong trong nhà không khí trong nhà khác hãn.
-mà tui thấy hai đứa nó cũng hợp đôi chứ ông nhĩ.
-ừ có thằng Phong làm con rễ cũng tốt.
     Hai đứa vẫn cứ giỡn miết vậy đến lúc ướt như chuột rồi mới chịu thôi. Mệt quá cả hai nằm dài trên bãi cỏ nhìn trời.
-mệt quá nhóc đúng lì thiệt.
-chị phá e như vậy nghĩ em không mệt sao. Mà mai không còn ai cho chị chọc nữa đâu.
    Thảo giật mình quay sang nhìn Phong.
-tại sao.??
-e về quê chắc gần học em mới lên.
-ừ ha nhóc cũng có nhà mà.
      Trời cũng đã muộn hai đứa cũng bắt đầu đi tắm rồi ăn cơm đi ngủ.
      Đến sáng lúc Thảo thức dậy cũng là lúc chia tay người em trai. Tiễn Phong ra bến xe mà thấy buồn.
      Cũng không hiểu tại sao nữa thấy Phong đi mà trong lòng tự nhiên muốn giữ lại. Thấy có chút lưu luyến buồn buồn như xa người thân thiệt vậy. Có thể một phần đã coi Phong như là một người trong nhà hoặc cũng có thể là một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà mỗi khi hai người gần nhau nó lại xấu hiện lạ kì.
     Phong nhìn trên mặt Thảo hơi buồn nên hỏi
-làm gì mới sáng ra mà mặt bị xị thế.?
-không biết nửa. Về quê tết xong nhớ lên sớm còn lo việc học nữa.
-chưa đi mà đã lo lắng đã thấy nhớ em rồi sao.
-không có nha nhóc đừng ảo tưởng thôi xe đến rồi kìa. Về quê ăn tết vui vẻ nha.
- chị cũng vậy nha tạm biệt chị.
      Vẫy tay tạm biệt đến lúc bóng xe khuất đi Thảo mới bắt đầu về nhà....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro