Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoảng 18h45 Thảo bắt đầu bước ra ngoài sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ để tham gia lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường.
Phong thì vẫn thản nhiên uống trà đọc sách thấy lạ nên Thảo hỏi.
-em không tính lên trường sao.
Vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó nâng tách trà lên uống rồi đáp.
-để làm gì.?
-thì hôm nay lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường mà.
-em không quan tâm lắm.
Lúc này điện thoại Thảo reo lên. Cuộc nói chuyện Phong không nghe được chỉ nghe Thảo trả lời "em ra liền"
-ai vậy?
-bạn trai chị em quan tâm làm gì thôi chị đi đây.
Từ lúc nào hai người họ xưng hô "anh em" vậy. Phong gấp trang sách đang đọc dỡ vào Phòng thay đồ. Đáng ra cũng không đi làm gì nhưng vì người Thảo đi chung là Thiên có phần không yên tâm nên đi theo.
Ngoài cửa lúc này Thiên đã tới xuất hiện trước mắt đúng chuẩn là một chàng hoàng tử vậy. Thảo cảm thấy như mình là công chúa được hoàng tử tới rước vậy.
Trên đường đi Thiên luôn tìm chuyện để nói khen Thảo xinh nói những lời ngọt ngào như mật. Con gái yêu bằng tai là vậy nghe được những lời nói đó của Thiên Thảo như được bay lên chíntaafng mây vậy.
Đến trường cả hai đứa tạm xa nhau một tí để làm lễ. Nói là xa vậy thôi nhưng hai lớp xếp hàng cạnh nhau. Mà cảm tưởng như xa nhau nửa vòng trái đất.
Làm lễ xong thì bị hai đứa Mi và Quyên dẫn đi một hồi quay lại chẳng thấy Thiên đâu nửa Thảo quát.
-tại tụi m kéo t đi lung tung giờ t lạc mất hoàng tử của t rồi.😡😡
-kệ mày chứ thôi hết giờ rồi tụu t đi cùng hoàng tử của tụi t đây m cứ đứng đó mà chờ hoàng tử xuất hiện.
Nói rồi hai đứa nó phũ phàng bỏ đi không thương tiếc. "Cũng chính tụi nó mà mình bị lạc hoàng tử của mình giờ biết ở đâu đây"
Vừa nói xong Thiên đã xuất hiện trước mắt trong tay cầm bó hoa hồng thật lớn. Bước đến trước mặt Thảo bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai con người này.
Thiên cũng đã bước tới trước mặt Thảo tặng cho Thảo bó hoa hồng đó trước sự ngưỡng mộ trước bao nhiêu ánh nhìn. Thiên nói
-hôm nay không phải lễ hay ngày đặc biệt gì. Nhưng a muốn mọi người có thể biết e là bạn gái của a cho nên...
Lúc này trong đám đông có lẽ chỉ có một ánh mắt nhìn hai người họ khác với những người còn lại. Nó mang sự tức giận lo lắng và đặc biệt là ghen. Chỉ muốn phá tan cái khoảnh khắc này.
Cũng vừa hay đúng lúc ấy thầy giám thị tới.
-hai em làm cái trò gì ở đây.
-dạ dạ tụi em tụi em chỉ..
-đây là lễ kỉ niệm trường không phải lễ kỉ niệm riêng gì của hai em. Tôi phạt hai em ở lại dọn dẹp sau buổi lễ xong mới được về. Còn mấy em ở đây giải tán hết đi ở đây có gì mà nhìn.
Thầy giám thị ngẩn mặt đi trước sự ngại ngùng thấy có lỗi của Thiên. Thiên gãi đầu cười nhìn Thảo.
-xin lỗi e. Làm e bị phạt chung rồi
-không sao mà.
Phạt thì phạt chứ được ny tặng hoa công khai tình cảm giữa bao nhiêu người vậy là hạnh phúc rồi phạt nhằm nhò gì. "Chuyện này xảy ra như trong mơ vậy ước gì giấc này mãi kéo dài như vậy"
Sau buổi lễ hai người họ ở lại dọn dẹp bên nhau. Phong thì đứng ở một góc khuất tựa lưng vào tường nhìn họ. "Đáng lẽ không nên đến làm gì"
Hai người họ dọn xong Thiên lấy xe chở Thảo về. Ra đến cổng thì Phong đã đứng chờ sẵn.
-về thôi.
-ủa em tới đây làm gì.
Phong vẫn không nhìn Thảo mà ánh mắt hướng về Thiên chằm chằm.
-tới để đưa chị về. Anh có thể về được rồi đấy.
Thiên đáp trả ánh mắt ấy bằng một nụ cười đểu rôuf chào tạm biệt Thảo.
Sau khi Thiên đi Thảo mới quay sang hỏi Phong.
-không phải e kêu k đi sao?
-tự nhiên muốn đỗi ý thôi. Mà nước nè uống đi chắc chị dọn mệt lắm.
-uh cảm ơn em nha.
Thế rồi Phong đưa Thảo về nhà an toàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro