Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được Thảo cậu thở phào nhẹ nhõng Thảo vẫn còn trong tầm mắt Phong là không sao rồi. Phong gọi điện về cho hai bác.
-alo hai bác con tìm được Thảo rồi.
-nó sao rồi nó đang ở đâu.
-chị Thảo vẫn không sao con báo cho hai bác để hai bác yên tâm.
-vậy tốt rồi vậy mau mau đưa nó về nhà.
-dạ hai bác cứ nghĩ ngơi đi. Con hứa với hai bác sẽ đưa chị Thảo về nhà an toàn.
Phong bước tới chỗ Thảo lấy dù che mưa khoác lên Thảo chiếc áo khoác. Nhận thấy mưa không còn rơi trên mặt mình nữa Thảo từ từ mở mắt ra.
-haizz chị là đồ ngốc mưa lớn vậy ra đây đứng cho cảm lạnh à.
-em đến đây làm gì về đi chị cần yên tĩnh một mình.
-về để chị nghĩ dại lại muốn nhảy cái tủm xuống kia à.
-chị không cần em lo em về ngay đi.
-ngốc như chị sao em có thể không lo.
Nhìn thấy đôi mắt của Thảo đã đỏ hoe Phong cũng muốn chia sẽ bớt phần nào cảm giác của Thảo.
-quên anh ta nhanh chóng đi. Anh ta không đáng để chị phải đau hay phải nghĩ tới như vậy. Giờ hãy sống tốt như mọi ngày chị là công an tương lai mà mới chút chuyện đã vậy rồi sao làm công an được chứ.
-em biết gì chứ... mọi chuyện không như em nghĩ.chị yêu anh ta rất nhiều em hiểu không mọi chuyện chấm hết rồi chị không muốn phải sống phải chịu cảm giác đau đến thế này.
-đúng là chị ngốc thiệt mà. Anh ta cặp kè với bao nhiêu cô gái rồi anh ta không tốt đẹp gì từ trước đến giờ.
-em nói vậy là sao... em cũng biết anh ta bắt cá.
-....
-vậy tại sao em không nói cho chị biết.
-em không nói chính là vì sợ phải thấy chị như bây giờ.
-vậy nên em chọ cách im lặng không cho chị biết.
-không phải.
-thôi đi em cũng là kẻ lừa dối người khác thôi. Chị từng xem em như một người em luôn bên cạnh chị lúc buồn vui nhưng chị sai rồi em cũng như anh ta đồ lừa gạt. Cậu cút đi tôi không muốn gặp cậu nữa khoing bao giờ tôi không cần ai hết.
Thảo bỏ đi Thảo không ngờ người mà Thảo luôn coi trọng cũng là kẻ lừa gạt
-những cảm giác của chị em hiểu em hiểu lắm chứ. Em cũng biết yêu biết vui biết buồn chứ. Phải em cũng đau như chị hiện giờ khi thấy chị bên cạnh anh ta em cũng từng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng em vẫn chịu đựng tất cả chỉ để bên chị quan tâm lo lắng hi vọng một ngày chị sẽ đón nhận em. Nhìn thấy chị buồn em cũng buồn chị đau em cũng đau. Tất cả là vì em không đủ dũng khí để đứng trước mặt chị nói ra những lời này. Em yêu chị.
Phong đứng trước mặt Thảo nói thật lớn những thứ mà cậu luôn muốn được nói. Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
-yêu ư cậu không có tư cách cậu chỉ là tên lừa gạt tôi từng xem cậu là em nhưng giờ hết rồi chúng ta kể từ nay là người xa lạ.
Từng lời nói của Thảo như con dao đâm thẳng vàk người xuyên qua lồng ngực chạm tới con tim.
-chị hãy về nhà đi chị cảm lạnh rồi.
-về ư về hay không là việc của tôi. Cậu đi đi.
-chị về đi coi như em xin chị.
-về ư được thôi. Tôi về làm ơn cậu đừng bám theo tôi nữa cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
-em đồng ý chỉ cần chị về nhà đừng như thế này nữa.
Thảo bước đi ngang qua mặt Phong về nhà kệ cho Phong đi theo.
-con chịu về rồi à ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói.
Thải vẫn lạnh lùng không quan tâm đến lời ba mẹ nói bước một mạch thẳng lên phòng đóng cửa nhốt mình lại trong phòng luôn.
-hai bác yên tâm chị Thảo không sao để cho chị yên tĩnh một lúc.
Cũng kể từ lúc đó Thảo thu mình lại trong góc nhỏ phòng cách biệt bên ngoài để khóc. Cũng không ăn không uống gì cả.
Phong thì vẫn hàng ngày nấu đồ ăn mang lên phòng cho Thảo. Ban đầu chỉ nhận được sự xua đuổi cút đi rồi sau dần chỉ còn lại mỗi tiếng nói của cậu.
Khóc cũng đã khóc xong nghĩ về lời nói của Phong Thảo thấy cũng đúng cần phải quên đi con người không đáng đó đi lo cho mình thật tốt. Nhưng Thảo cũng không nghĩ là Phong nói yêu mình.
"Yêu ư tại sao chứ là thật sao. Thời gian qua lúc nào cũng kè bên mình làm mình vui an ủi mình lúc mình buồn nhất. Lẽ nào Phong yêu mình thật. Những lời nói hôm bữa
quá đáng như vậy có làm Phong tổn thương không sao vẫn cứ quan tâm đến mình như vậy. Giờ phải đối diện với Phong như thế nào đây."
Suy nghĩ thật nhiều Thảo cũng dần nhận ra tình cảm một năm nay với nhau nhữnh cảm xúc lạ thường. Thảo tâm sự cùng bạn đọc những trang nói về cảm xúc khi yêu. Kết luận lại là cô chỉ đơn thuần say nắng Thiên còn tình yêu định mệnh mới là Phong. Bất ngờ lắm khi kết luận như vậy nó là thực tại. Nghĩ lại đúng là như vậy
Cậu cho cô những cảm giác khác lạ bên cạnh quan tâm cô nó đơn giàn trong những cử chỉ hàng ngày nhưng cô không nhận ra. cô định mai sẽ trở lại bình thường nói chuyện với Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro