Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một đám đàn em lao tới đánh Á Long. Á Long một mình chống trả lại tất cả. Vết thương của Á Long lại một lần nữa rách ra máu bắt đầu chảy theo từng cử động. Á Long bắt đầu mệt dần khi phải đối phó lại nhiều người như thế.
-lũ ăn hại có vậy làm không xong.
     Tất cả đã gục xuống nằm trên những vũng máu chảy dài bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Á Long cố gắng đứng dậy tỏ vẻ kiêu hãnh những đám đàn em đó chưa là gì.
-mày giỏi lắm rồi nhưng tao không tin mày giết được tao phải không Phong haha
-sao mày biết?? Mày đã biết được gì rồi.
-từ lúc mày xuất hiện bên Thảo tao đã nghi ngờ cho điều tra lại tất cả. Hoá ra là mày chưa chết trở về trước mặt mọi người là doanh nhân lấy cho mình cái tên Á Long sau lưng thì làm sát thủ. Tao cũng không nghĩ mọi chuyện là như vậy được đấy.
-Thảo...Thảo đã biết chuyện này chưa??
-khi cô ấy tỉnh tao sẽ cho cô ấy biết và sẽ cho cô ấy chết trước mặt tao để cô ấy có thể từ bỏ mày.
-mày làm vậy mục đích gì chứ???
-haha tao muốn lấy hết mọi thứ từ mày. Tao luôn ganh tị với mày tất cả mọi thứ vì sao mày có mày được mọi người công nhận dù mày làm sai còn tao cố gắng thế nào cũng bị mọi người cười chê sống dưới bóng của mày. Từ nhỏ tao với mày chơi thân với nhau như hai anh em nhưng tao chưa bao giờ coi mày là em cả. Mày được mọi người yêu quí nuông chiều đùm bọc còn tao thì không. Còn nhớ lúc mày đánh gãy chân thằng Giang không sư phụ không những không trách mày phạt mày. Lúc nào cũng thiên vị với tao coi mày là nhất mọi thứ mày đều cướp đi. Rồi đến khi gặp Thảo tao yêu cô ấy tỏ tình với cô ấy thì cô ấy lại nhờ tao tìm tung tích của mày. Mày chết cô ấy cũng không cho tao cơ hội bên tao mà cô ấy chỉ nhớ tới thằng như mày
giờ mày về lại quấn quýt cô ấy cướp cô ấy. Mày còn tìn ra thân phận của tao nếu mày không trở về thì có phải giờ tao đã có được Thảo và làm chủ cái đất này rồi sao này cứ quanh quẩn cuộc sống của tao cướp hết đi tất cả vậy.
-chỉ vậy thôi sao???
-mày làm sao hiểu được một thằng bé mồ côi nghèo nàn sống trong căn nhà cũ rách không ai giúp đỡ phải nhịn đói hàng ngày thời gian rảnh phải lông nhông ngoài đường kiếm tiền nuôi thân rồi để có được ngày hôm nay tao phải trả giá rất đắt mới có được giờ mày lại muốn cướp đi
-chỉ vì mày ganh tị tao. Mày muốn có Thảo m muốn làm chủ mà mày đối sử như vậy với Thảo.??? Vậy mọi ân oán sao mày không tìm tao giải quyết mà dính đến Thảo.
-phải rồi tao sẽ giết mày để mày từ giờ sẽ không lấy đi thứ gì của tao nữa ngược lại tao sẽ lấy tất cả từ mày.
     Phan lao tới đánh Á Long nhớ lại lúc nhỏ hai người cũng cùng nhau luyện võ đánh nhau như vậy Phong hit đất 200 cái Phan cũng phải cố được 201 cái. Phan chạy đưỡ 30 vòng thì Phong cũng ráng hết sức để được 31 vòng cứ thế ganh đua nhau. Rồi ngày thi đấu hay bất cứ trận nào họ cũng đều ngang tài ngang sức cả hai đều là những con người tài năng hiếm có. Nhưng hôm nay chỉ có hai kết quả Phan chết hoặc Á Long(Phong)
      Hai người cứ đánh mãi đánh mãi vẫn chưa ai chịu thua nghị lực của hai người quá lớn không ai chịu thua. Nhưng vết thương ban nãy và vết thương cũ khiến Á Long không còn đủ khả năng trụ tiếp. Á Long bị Phan đánh gục xuống đất những phát đánh vẫn liên tục.
     Thảo lờ mờ tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng kêu nhưng cô không thẻ nhìn được. Mắt của Thảo cứ sụp xuống không mở ra được chỉ thấy mờ mờ một người đanh bị đánh. Thảo ráng mở mắt nhìn rõ hơn đôi môi mấp máy không nói được gì vô vọng.
-Thảo em dậy đi chứng kiến nó thực sự đã chết và anh mới là người yêu của em.
      Á Long đuối dần cậu mất máu nhiều rồi nhưng vẫn ráng quay sang nhìn Thảo.
     "Chị vẫn bình an em yên tâm rồi... chị là đồ ngốc sao lại dễ tin tưởng hắn rồi để hắn gạt vậy chứ... chị là đồ ngốc...em xin lỗi chị xin lỗi vì đã bắt chị đợi xin lỗi đã khiến chị phải đau vì em xin lỗi vì em đã không nói cho chị biết xin lỗi vì em không bảo vệ chị được nửa xin lỗi..xin lỗi vì tất cả. Em có lẽ không bên chị được nữa rồi lúc chị tĩnh dậy cũng có lẽ em đã xa rời thế giới này thực sự... chị biết tại sao em lại thích hoa bỉ ngạn đến vậy không... bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu nhưng là chia li mãi mãi không gặp được nhau cũng giống chúng ta vậy...phải không??"
      Phan chĩa súng vào đầu Á Long.
Á Long cũng từ từ nhắm mắt lại buông xuôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro