Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng lao đi nhanh nhất có thể chỉ vì chậm một giây cũng có thể xảy ra chuyện không tốt. Lần đầu tiên Á Long mất bình tĩnh như bây giờ nó khiến cậu mất lí trí chỉ muốn đến đó cứu Thảo và giết Phan đã đụng đến người cậu yêu thương.
Cùng lúc đó Thảo cũng dần tỉnh dậy. Xung quanh là một căn phòng ẩm mốc hôi thối chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua các kẻ hở.
"Đau quá... xảy ra chuyện gì vậy sao mình bị trói ở đây đây là đâu. Ban nãy..."
Từ sau cánh cửa một bóng đen từ từ tiến lại phía cô.
-tỉnh rồi là.
-anh...
-là anh đây Phan của em đây.
-tại sao anh làm vậy.
-em không cần phải biết đâu. Giờ anh cho em cơ hội cuối. Em có đồng ý theo anh không. Chỉ cần một chữ có anh sẽ thả em ra rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây đi thật xa tới một nơi sẽ không ai tìm ra chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng một căn nhà sống chung với nhau dưới những tiếng cười của lũ trẻ mãi về sau có được không.
-anh biết anh đang nói gì không Phan.
Càng lúc con người thật của Phan càng lộ rõ một tên điên loạn maat khiểm soát. Như hoàn toàn trái ngược lúc trước một ác quỉ mang bộ dạng thiên thần. Hoá ra trước giờ ở trước mặt Thảo mọi thứ đều giả tạo. Phan bóp chặt lấy vai Thảo nhìn Thảo khẩn cầu.
-anh biết chứ anh sẽ chăm lo cho em mọi thứ em không để em phải chịu cực khổ. Em biết không lần đầu tiên gặp em anh đã thấy em có một thứ gì đó đặc biệt chỉ dành riêng cho anh mỗi lúc anh lại càng yêu con người của em hơn. Ngày ngày bên cạnh em yêu em quan tâm em biết bao nhiêu. Chẳng lẻ em không dành cho anh một chút tình cảm ư.
-xin lỗi...xin..lỗi.
Bốp một cái tát mạnh vào má Thảo khiến Thảo chảy máu cái tát rất đau nhưng Thảo chỉ trả lại nụ cười khinh bỉ.
"Cái tát này coi như tôi trả lại anh những ân nghĩa giả tạo kia xem như đó là một bài học cho tôi tôi cảm ơn."
-anh anh xin lỗi đã làm em đau thật sự anh không muốn như vậy đâu anh không muốn tổn thuơbg người mình yêu.
-nực cười... phải cũng có lúc tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ đáp trả tình cảm của anh. Cũng có lúc tôi cũng muốn thử một lần. Nhưng tôi thật may mắn may mắn khi biết được bộ mặt thật của anh sớm.
-anh xin lỗi em em đừng như vậy được không. Anh..anh thật sự yêu em nhiều lắm.
-xin lỗi tôi chỉ yêu một người cho dù anh ấy đã chết hay còn sống.
Phan đứng dậy cười thật lớn nụ cười man rợ.
-được rồi con tiện nhân tao không cần mày nửa yêu chứ gì được thôi lát nữa tao sẽ cho hai đứa mày đoàn tụ.
"Không yêu tao thì mày sẽ chỉ làm quân cờ cho tao thôi. Lát nữa tao sẽ cướp lấy mày trước mặt của nó tao sẽ biến mày mãi mãi thành người của tao"
Phan ra ngoài ra lệnh cho đàn em canh giữ cẩn thận. Lúc này Thảo gục đầu xuống và khóc.
"Niềm tin của mình đặt sai chỗ rồi cuối cùng mình đã làm sai điều gì mà phải trở thành như bây giờ."
Cái lạnh buốt giá ở đây làm Thảo co rúm người từng cơn gió như xé nát nỗi lòng. Thảo từ từ nhắm mắt lại chìm trong giấc ngủ say vì mệt.
Cũng lúc đó Á Long cũng tới trước căn nhà kho đó. Đạp cửa ra ánh ráng từ từ chiếu vào Á Long cũng bắt đầu tiến vào trong.
Tiếng vỗ tay vang lên vọng từ phía trên xuống.
-quả là không trễ hẹn.
-Thảo đâu rồi mày đã làm gì Thảo.
-đừng nóng vội chuyện đó không phải chuyện của mày. Tài liệu đâu.
-nó đây.
-đưa cho tao.
-thả Thảo ra tao sẽ đưa cho mày.
-yên tâm đi Thảo đang an toàn trong tay tao chỉ là cô ấy đang ngủ thôi. Mang cô ta ra đây.
Vài tên đàn em đưa Thải
ra trong tình trạng cô đang ngất đi trên mặt có những vết sưng miệng vẫn còn ứa máu.
-tại sao mày giám làm vậy với Thảo không phải mày yêu Thảo sao.???
-yêu??? Tất cả tại vì mày.
-chuyện này không liên quan đến cô ấy thả cô ấy ra.
-để tao giết mày trước tụi mày đâu đánh nó cho tao. Chỉ cần Thảo trong tay tao tao xem mày giám làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro