Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Long cũng thân thiết với Thảo hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thảo. Cậu luôn bảo vệ Thảo theo cách riêng của mình.
Hôm nay Á Long lẻn vào toà nhà của tập đoàn JK lấy thông tin làm ăn những tài liệu bí mật danh sách thành viên băng nhóm. Vì đây là một trong hai tập đoàn lớn đang đối đầu. Đậu xe ở bãi đỗ xe cậu đến phòng bảo vệ đánh ngất người canh tắt camera và hệ thống an ninh. Trở lại cậu đến phòng giám đốc lục lọi giấy tờ.
"Tất cả đều nằm ở đây coi như xong đơn giản thật."
Để mọi thứ về vị trí cũ Cầm xấp tài liệu lên cậu đi ra ngoài nhưng vô tình rớt ra một xấp giấy. Cầm tờ giấy đó lên cậu bất ngờ những thứ gì có trong tờ giấy.
" Đoàn Đăng Phan là anh sao hoá ra anh là do tụi chó JK này nuôi làm cảnh sát à. Bất ngờ đấy tôi không nghĩ anh như vậy...chẳng phải anh cũng là người Thảo nói sao hưmm chuyện này không đơn giản rồi."
Nhanh chóng lên xe ra về Á Long gọi điện cho Thảo.
-alo gọi tôi có chuyện gì.?
-không biết tiền bối của cô là người thế nào nhĩ.
-tài giỏi, tốt bụng, liêm trực mà sao anh hỏi làm gì vậy.
-không tôi chỉ tò mò vậy thôi. Cô cũng tránh xa anh ta ra đi.
-vậy là sao??
-không có gì thôi tôi bận rồi chào cô.
"Anh ta nói năng gì kì vậy bộ có chuyện gì sao??"
Sau khi tài liệu bị mất người của JK đã thông báo cho toàn bộ thành viên trong tổ chức. Phan lo sợ thân phận mình bị bại lộ anh ta bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Theo điều tra về dấu vết dụng cụ ở hiện trường đến những nơi đặt mua. Thân phận mờ ám của Á Long Phan đã tự mình tìm ra ít manh mối cộng thêm mối quan hệ của ông Vương người muốn làm chủ và sự xuất hiện trùng hợp của một người. Phan đã từ từ điều tra thân phận Á Long.
Mĩm cười đắc trí Phan bắt đầu kế hoạch.
"Em trai mày coi như cũng có chút bản lĩnh đấy được rồi tao đã chờ ngày này lâu rồi. Cũng đến lúc giải quyết hết mọi chuyện."
-Thảo em đi cùng anh tới một nơi.
-đi đâu.??
-không phải em muốn biết áo đen sao??
Lái xe ra thành phố Thảo thấy lạ nên hỏi.
-mình đi đậu vậy anh.
-ngoại ô. Mà anh muốn hỏi em lần nữa.
-chuyện gì.
-Anh vì em làm mọi thứ bên cạnh em quan tâm chăm lo cho em suốt thời gian qua... mọi lúc em cần anh đều xuất hiện. Vậy cuối cùng em đối với anh là gì hãy nói rõ.
-em..em chỉ xem anh là bạn là người anh trai em yêu quý thôi.
-tại sao vì thắng nhóc thua em 1t tên Phong??
-em..em
-anh hỏi em lần cuối em có nhận lời làm người yêu anh không.
-xin lỗi anh.
Phan quay sang nhìn Thảo bằng ánh mắt lạ khuôn mặt lời nói cảm xúc Phan cũng biến đỗi hoàn toàn như không còn là Phan mà Thảo từng biết mấy năm qua. Mọi thứ làm Thảo giật mình hoảng sợ nhớ lại lời Á Long càng làm Thảo suy nghĩ về con người của Phan.
-cho em xuống.
-ngồi im đó cho tao. Không yêu tao thì tao sẽ chiếm đoạt đợi một lát đi. Tao sẽ cho mày biết sự thật tất cả.
-tôi muốn xuống.
Bốp phát đánh mạnh sau gáy làm Thảo ngất xỉu mọi thứ không còn nhận thức được nữa.
Đến nơi là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Phan lấy điện thoại Thảo gọi cho Á Long.
-alo cô gọi có chuyện gì vậy biết tôi đang ngủ không??
-vậy à tao xin lỗi nhá
-anh là
-haha tao nên gọi mày bằng cái tên gì đây Á Long??? Áo đen??? Sư đệ hay là Phong.
-sao điện thoại Thảo ở chỗ anh. Thảo đâu.
-mang mạng màu đến đây cùng với đống tài liệu mày lấy đến nhà kho hoang ở ngoại ô cho tao. Đừng để tao nóng giận.
       Sau khi nghe tin Á Long nhanh chóng mang theo tài liệu đến chỗ Phan nói.
       Phan từ cấp hai đã mồ côi và được một nhà hão tâm tài trợ mọi chi phí sinh hoạt là tập đoàn JK mọi chiến công truy bắt tội phạm do tập đoàn này dựng nên chống đỡ cho Phan lên chức làm tay trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro