Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu buông xuôi đôi tai của cậu giường như nghe thấy tiếng gọi của Thảo. Giọng nói ấm áp mà cậu vẫn luôn muốn nghe mỗi ngày đắm say trong nó.
"Mình không thể buông xuôi như vậy được mình vẫn phải bảo vệ Thảo đến hơi thở của cùng gắng lên đứng dậy.."
Giọng nói đó làm thôi thúc Á Long dùng hết sức còn lại đứng dậy bảo vệ Thảo. Á Long mau chóng đứng dậy giành lấy khẩu súng của Phan đánh trả.
"Đùng" tiếng súng vang lên.
-tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng bao giờ đụng đến người yêu thương. Vĩnh biệt sư huynh.
Á Long lững chững sửa lại hiện trường sửa lại mọi thứ xoá một số giấu vết của mình rồi gọi cho công an.
-alo ở nhà kho bỏ hoang ngoại ô phía đông có án mạng các người mau chóng đến cứu người.
Lững chững bước về phía Thảo cỡi trói. Á Long đưa tay lên xoa gò má của Thảo xoa chỗ bị thương
ôm Thảo vào lòng.
-chị có sao không có đau lắm không yên tâm an toàn...an toàn rồi mọi thứ ổn rồi. Khi chị tỉnh dậy mọi thứ không phải là ác mộng như bây giờ nữa.
Khuôn mặt Thảo tối dần tối dần cậu vẫn ráng nhìn thật kĩ nhưng bóng tối vẫn bao quanh. Mắt Á Long đóng lại khuôn mặt Thảo biến mất xung quanh chỉ còn màu đen của bóng tối cậu gục xuống Trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc nụ cười lâu lắm rồi cậu mới có lại.
Tối hôm ấy sau khi nghỉ ngơi phục hồi Thảo cũng dần tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà Thảo thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh không phải là tối tăm như lúc Thảo ngất đi.
"Mình đang ở đâu nữa đây???lại xảy ra chuyện gì lúc mình ngất đây là đâu???"
Thảo giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.
-tỉnh rồi à.
-mẹ đây là đâu sao con lại ở đây???
-đây là bệnh viện một đồng nghiệp của con đưa con tới đây.
-thật vậy sao. Mà mẹ có biết đã xảy ra chuyện gì không??
"Cốc"
-a..sao mẹ lại đánh con.
-tao đánh cho mày bớt ngu đi.
-con mới tỉnh dậy còn mệt mà mẹ đã đánh con. Con làm gì mà mẹ đánh con la con ngu??
-mày làm công an cái kiểu gì vậy hả. Sao lại để dính vào mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng mày biết ba mày lo cho mày lắm không??? Biết mệt sao không nghỉ đi mà còn lo lắng mấy chuyện đó.
-thôi bà đừng đánh nó nữa. Ba mua ít cháo cho con con mau ăn đi cho khoẻ.
-baba là người thương con nhất ai như mẹ.
-cô nói gì đấy nảy chưa thấy đau phải không???
Lúc đó Kiên nghe tin Thảo tỉnh dậy nên đến thăn Thảo.
-cháu chào hai bác.
-anh Kiên.
-à anh mang ít trái cây đến thăm em đây.
-nằm viện cũng sướng nhĩ được nghĩ ngơi mọi người chăm sóc còn được ăn đồ ăn ngon.
-cái con bé này đầu óc có vấn đề à.
-à mà ba mẹ ra ngoài đi con muốn nói chuyện riêng với anh Kiên.
-mới hồi phục mà không lo nghỉ ngơi đi cô còn muốn hành xác bà già này nữa sao.
Thảo quay sang nhìn ba cầu xin. Hiểu được cô con gái nên cũng chiều theo.
-thôi ba mẹ về con cứ nghỉ ngơi có gì gọi cho ba mẹ.
-con biết rồi cảm ơn ba.hihi
-con bé này thật là.
Ba mẹ Thảo ra về trong phòng giờ chỉ còn lại Kiên và Thảo.
-anh nói cho em biết đi đã xảy ra chuyện gì.
-theo như kết quả kiểm tra mọi người ở đó đều chết hết cách ra tay giống như tên áo đen làm. Có một thứ quan trọng ở lại là tập tài liệu ghi chép các vụ làm ăn phi pháp và thành viên của một tổ chức... và...Phan là một trong những thành viên đứng đầu trong đó.
-anh nói sao không phải anh ấy chỉ bắt cóc em thôi sao?? Sao lại có người chết người áo đen.
-theo kết luận thì có lẽ tên áo đen đã giết hết toàn bộ và để lại thứ đó. Và trong thứ đó đã mang lại nhiều manh mối về Phan.
Lại một tin sét đánh khiến Thảo giật mình mọi thứ đi xa tưởng tượng những thứ mà Thảo biết.
"Không không thể nào được"
-vậy anh Phan đâu.
-đã bị giết chết ở đó.
-là vậy sao
Thảo cúi xuống mặt có hơi buồn
"Vậy là tên áo đen đó đã cứu mình nữa sao. ??Cuối cùng là vì sao???"
-vậy tên áo đen đó đã đưa em đến đây??
-là anh. Có một thanh niên đã gọi điện cho anh thông báo.
-không phải anh nói chết hết sao??
-còn em và một người có thể người đó đã gọi.
-vậy người đó đâu??là ai??
-ban nãy người nhà họ mới đưa cậu ấy về nhà điều trị tốt hơn cậu ta cũng bị thương khá nặng. À mà hình như tên cậu ta là Á Long.
-anh nói sao cơ.???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro