Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ Á Long làm cho Thảo lại phải suy nghĩ nhiều hơn mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn cô biết.
"Á Long sao??? Sao lại là anh ta được. Mà trước đó anh ta đã cảnh báo mình về Phan rồi xuất hiện báo công an và bị thương chuyện này nhất định phải có liên quan đến nhau"
-thôi anh về đây em ở lại nghĩ ngơi mà bác sĩ bảo mai em có thể xuất viện rồi đấy.
-dạ tạm biệt anh.
Thảo nhìn ra cửa sổ suy nghĩ xâu chuỗi lại tất cả sự việc.
"Lần đầu là ở nhà hàng hắn cứu mình vài hôm sau mình quen Á Long lần thứ hai ở lan can và trên sân thượng mình đã bắn hắn cũng lúc đó mình gặp Á Long hình như lúc đó áo anh ta cũng hơi ướt. Rồi hôm điều tra lúc diễn tả lại nhìn cũng rất quen. Gọi điện mình cảnh báo về Phan rồi lại biết mình bị Phan bắt đi lại xuất hiện báo công an còn bị thương rồi chỉ còn mình và anh ta sống sót.Mỗi lần mình xảy ra chuyện gặp tên áo đen đều có sự xuất hiện trùng hợp của Á Long"
Thảo hoảng hốt khi về những gì trùng hợp đã xảy ra về thân phận của Á Long.
"Chẳng lẽ nào người áo đen cứu mình đó là Á Long. Không...không thể nào anh ta sao lại có thể chứ... không thể. Nhưng chắc là anh ta có liên quan mình ohari tìm hiểu kĩ càng hơn. Đợi anh ta hồi phục mình sẽ đến thăm anh ta rồi điều tra luôn...giờ mệt quá đi ngủ đã.."
Ngày hôm sau Thảo xuất viện trở về nhà bên gia đình của cô. Tạm thời cô chỉ muốn nghỉ ngơi hồi phục tinh thần với những cú sốc đã xảy ra. Cô cũng đến dự tang lễ của Phan dù sao anh ta cũng từng là đồng nghiệp tuy giờ anh là tội phạm thân phận thật nhưng cô vẫn muốn đến. Cũng bởi vi thù hận ghen ghét yêu thương mù quáng mà cuối cùng anh mới vậy cũng tiếc cho một con người tài năng vì số phận đưa đẩy kết cục lại như vậy. Dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận cũng đã có lúc cô có tình cảm với Phan nhưng chỉ tiếc là...
Vài ngày sau Thảo nghỉ Á Long đã hồi phục nên cô muốn đến thăm và cảm ơn. Trên đường đi cô thấy một đứa bé đang bị chó hoang đuổi nó cắn vào tay cậu bé làm cậu bé dễ thương kia khóc. Thảo nhanh chóng xua đuổi con chó hoang kia đi và dỗ giành cậu bé.
-con có sao không??
-đau...hic hic.
-để coi xem. Vết thương cũng nhỏ nhưng giờ cháu phải đến bệnh viện chích ngừa.
-con tôi bị sao vậy
Một người phụ nữ thấy đứa bé đang khóc hốt hoảng chạy lại chắc là mẹ của thằng bé.
-chị là mẹ thằng bé sao. Nó bị cho hoang cắn chị mau đưa bé lên bệnh viện chích ngừa đi lỡ nó là chó dại thì mệt.
-dạ cảm ơn cô thôi tôi đi.
Nhìn theo đứa bé dễ thương đó tóc còn cắt mái ngố làm cô mắc cười.
"Thằng bé này ngố ngố dễ thương như anh vậy...mà khoan đã nó bị chó cắn vào tay khóc...em cũng cắn vào tay anh... mình đang so sánh mình giống chó sao??? Điên thiệt chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa"
Đến trước nhà Á Long Thảo gọi cửa nhưng mãi không có ai ra.
"Cái tên Á Long này muốn hại mình thành thịt nướng hay sao đây gọi mãi không ra sắp chết nắng rồi...xe đó dày dép đó chắc chắn có ở nhà mà không ra mở..xây nhà to làm gì rồi giờ không nghe người ta gọi.. thôi được rồi phải dùng cách này..lâu rồi không sài."
Chạy xung quanh nhà tìm nơi thấp nhất Thảo cỡi đôi giày cao gót ra quăng vô nhà. Thảo nhanh chóng leo tường vào nhà Á Long.
"Phù vào trong rồi mình như vậy chắc không gọi là vào nhà bất hợp pháp đâu nhĩ.."
      Từ từ đi vào nhà mở cửa điều đầu tiên lọt vào mắt là Á Long đang nằm ngủ trên ghê sofa.
"Hoá ra là đang ngủ sao. Bị thương như vậy mà sao không có ái chăm sóc..à quên cậu ta ở một mình mà vậy sao không ở lại bệnh viện sẽ tốt hơn không???"
Thảo bước lại gần hơn để xem vết thương.
"Bị thương chắc nặng lắm băng bó hết cả người như thế chắc đau lắm hả. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đó chứ. Lại một lần nữa phải cảm ơn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro