Áo đen hay..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thảo quay ra bếp nấu mang nhũng thứ cô đã mua nấu cho Á Long ít cháo.
     "Đợt lát nữa anh nấu xong sẽ kêu anh ta dậy ăn sát trùng băng bó lại rồi hỏi chuyện gì đã diễn la lúc đó luôn."
      Nấu xong Thảo bước đến chỗ Á Long kêu anh ta dậy.
-này dậy đi.
-...
-này dậy ăn đi tôi nấu cho anh ít cháo đó. Dậy đi.
-...
       Kêu mãi nhưng vẫn không có chút phản ứng Thảo đưa tay lên má lay đầu dậy. Bàn tay đặt lên khuôn mặt kia...khoảng khắc đó...khuôn mặt đó bàn tay đã vô tình che đi một nữa khuôn mặt.
Rút tay lại Thảo hoảng hốt những dòng suy nghĩ lúc Thảo ở bệnh viện lại hiện lên.
      Cố chấn an mình Thảo muốn thử lại lần nữa. Lấy trong giỏ xách ra một cái khẩu trang Thảo đặt lên khuôn mặt Á Long.
     "Rất...rất giống người áo đen cũng giống như thế này không thể nào sai được mình còn.. nhớ rất rõ chính là.. hình ảnh này... anh ta.."
      Lúc này Thảo mới thật sự hoảng hốt người run lên cầm cập khi sự thật đã ở trước mắt. Cô bắt đầu thấy sợ hãi.
     "Là anh sao...sao lại là anh được chứ anh là người áo đen đã cứu tôi sao anh là kẻ giết người đó sao???
Rốt cuộc là có chuyện gì lí do anh cứu tôi ..là gì sao phải làm như vậy
Không phải anh chỉ là tên công tử kiêu ngạo bình thường sao??? Mục đính của anh là gì"
     Á Long từ từ mở mắt thấy Thảo đã đứng trước mặt mình cậu ngồi bật dậy.
-a..
-anh có sao không ???
-tôi không sao. Sao cô lại ở đây???
-à tôi...tôi..đến nấu cho anh ít đồ ăn nhân tiện hỏi chuyện gì đã xảy ra thôi...à đợi tí tôi múc cháo cho anh ăn.
     Vẻ mặt ấp úng của Thảo làm Á Long nghi ngờ.
     "Thái độ đó của cô... Rốt cuộc cô đã biết chuyện gì rồi"
-cháo của anh đây. Ăn đi cho nóng mau hồi phục.
-uh tôi biết rồi. Cô muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi.
-à..à thì tôi muốn biết tại sao anh biết tôi...
-chỉ là tình cờ thôi.
-vậy chuyện gì đã xảy ra.
-lúc tôi đang lén nhìn vào trong thì bị bắt rồi đánh đập đến ngất lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mọi chuyện như cô đã biết. Còn muốn hỏi gì không.?
-à thì...thì tôi muốn biết tại sao anh lại đến cứu tôi như vậy. Tôi với anh chỉ mới quen nhau đâu đến mức anh phải làm như vậy.
-tôi cũng muốn mặc kệ cô nhưng không phải cô đã nói chúng ta là bạn sao.
-thì ra là vậy. À anh ăn xong rồi để tôi băng bó lại vết thương cho anh. Ban nảy anh cử động mạnh quá làm máu chảy ra rồi kìa.
-thôi không cần đâu tôi tự làm được.
     Nói xong Á Long ráng đứng dậy vào phòng đóng cửa lại tự mình băng bó lại vết thương. Vừa tháo băng ra thì Thảo mở cửa. Á Long quát lớn.
-cô ra ngoài đi tôi tự làm được.
-tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà đâu cần phải nổi nóng như vậy. Anh đã cứu mạng tôi giờ anh có muốn chửi muốn đánh tôi cũng được cứ để tôi xem vết thương cho anh.
-đã nói không cần..a...a
-thấy chưa đã nói đê tôi làm cho.
     Thảo nhanh chóng nở một nụ cười chạy tới chỗ Á Long.
-tôi sẽ sát trùng cho anh hơi rát xíu ráng chịu nha.
-a..a cô nhẹ tay được không.
-ráng chịu một xíu còn tay trái nữa thôi là xong. Nhìn mặt anh nhăn nhó kìa buồn cười quá.
       " nhìn anh ta như vậy mà cũng là tên áo đen không thể hiểu nỗi. La lối om xòm vậy mà có thể làm được những chuyện như vậy. Đúng là trên đời này không gì không thể xảy ra được. Nhưng dù sao anh cũng đang là một tên tội phạm rồi cũng phải đến lúc tôi phải bắt anh..."
      Nâng bàn tay trái của Á Long lên Thảo bắt đầu sát trùng từ vai xuống lòng bàn tay. Đến gần cổ tay Thảo dừng lại trước vết sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro