Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vết sẹo đó đã cũ đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn còn thấy rõ được những vết sẹo đó là dấu răng.  Cũng chính cách tay trái cũng là vị trí này.
     Ngày đó khi Phong để Thảo lại một mình Thảo đã tức giận và cắn tay Phong. Vết cắn đó để lại sẹo cũng y như hiện giờ.
     Thảo dừng lại vết sẹo đó làm Thảo nhớ những chi tiết đã xảy ra từng chi tiết một. Thảo cũng đã nhận ra vết sẹo đó, còn nhớ lúc đó.
     "Sau này có thất lạc nhìn vào đó mà tìm."
Hốt hoảng Thảo ngước đầu lên nhìn vào người con trai trước mặt mình ánh mắt chứa bao điều thầm lặng khuôn mặt cũng biến sắc. Mọi thứ trùng hợp đến lạ thường diễn ra cũng như một giấc mơ. Chính Thảo cũng không ngờ được sự thật bấy lâu.
"Không thể lầm được. Là vết sẹo này chính là vết sẹo em gây ra. Không thể nào trùng hợp như vậy được...không thể có một người thích đọc sách biết thổi sáo có tính cách hình dạng giống nhau đến vậy được...là anh người ngồi trước mặt em bây giờ là anh phải không."
-này cô làm gì vậy nhanh lên đi.
Tim Thảo vẫn đanh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vẫn thấy mọi chuyện vẫn mơ hồ. Giọng nói của Á Long cắt ngang dòng suy nghĩ giật mình đáp.
-à...à..ờ sắp xong rồi đợi tí.
-hôm nay cô lạ thật.
-xong rồi đó ổn rồi.
-xong rồi về đi đứng đó làm gì???
Á Long như muốn đuổi Thảo ra về nên đành phải biện một lí do nào đó để ở lại.
"Thái độ hành động như vậy có lẽ anh ấy không biết mình biết mọi chuyện thôi thì cứ ở lại bên cạnh xem sao đã"
-đương nhiên ở lại chăm sóc anh rồi...mà lại phải cảm ơn anh nữa rồi ngại quá.
-hưmm... muốn cảm ơn à đó là do cô muốn đấy vậy từ giờ làm osin cho tôi đi.
-anh...ôsin??? Này dù sao tôi cũng là một người bình thường mang ơn anh tự nhiên bắt tôi làm ôsin cho anh...không đời nào.
-mời cô ra về tôi không thích tiếp khách lạ quá lâu.
-ờ thì... làm osin cho anh là được chứ gì được rồi làm thì làm.
-vậy thì dọn nhà rồi tối nấu cơm giùm đi. Tôi đi ngủ chúc cô vui vẻ.
Nhà cũng không bừa bộn lắm Thảo cũng đã dọn dẹp sơ qua hết rồi chỉ còn phòng làm việc bị khoá. Đồ ăn cũng có lát tối nấu nữa là xong. Giờ Thảo chỉ muốn tới ngắm khuôn mặt kia.
Á Long đã vào giấc ngủ say ngồi bên cạnh cầm tay nhìn lại vết sẹo lần nữa không cầm được nước mắt.
"Là anh...là anh thật rồi...tốt quá anh vẫn còn sống...và ở trước mắt em...tại sao anh phải bỏ đi tại sao anh phải giả chết làm gì. Hại tim em đau lắm biết không... anh gầy đi nhiều quá thời gian qua không ai chăm lo sao không về với em...thời gian qua anh sống thế nào có nhớ đến em không...còn em thì khác lúc anh biết rồi đấy... lúc nghe tin anh mất em như muốn chết vậy đau lắm luôn đấy...lúc nào em cũng không tin đó là sự thật..giờ thì ổn rồi anh vẫn ở đây cơn ác mộng nỗi khổ của em thời gian qua được giải bày rồi...mà giờ em phải gọi anh là Á Long hay Phong đây."
Tuy là biết được một bí mật lớn Phong vẫn còn sống và đang bên cạnh Thảo. Nhưng thật sự Thảo vẫn thấy không yên tâm cũng không biết nên vui hay buồn. Bởi vì giờ đây Phong dã dùng một thân phận khác và cũng chính là người áo đen. Người yêu vẫn còn sống và đang sống dưới một thân phận mới và là một sát nhân. Những thắc mắc về Á Long về áo đen được giải đáp. Thay vì vui vẻ muốn ôm trọn vào lòng mà chỉ thấy lo lắng hơn.
      Đưa tay lên xoa đầu Á Long Thảo mĩm cười.
       "Nói gì thì nói anh vẫn còn sống như vậy là tốt rồi.."
       Ngồi lặng im như vậy thời gian trôi qua thật nhanh những phút giây các cặp yêu nhau đều như vậy đều trôi rất nhanh nhưng trong thâm tâm vẫn ước thời gian có thể ngừng lại... chậm hơn một chút thôi cũng được.
      Đến tối Á Long cũng dần tienh dậy. Hai người cùng nhau ăn ăn xong thì tiễn Thảo về mọi chuyện xảy ra bình thường như mọi khi vẫn như hai người bạn vẫn giả bộ mới quen nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro