Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước chân ra về Thảo bắt đầu rơi nước mắt những cảm xúc nảy giờ không thể kìm nén. Mọi thứ như đang dần giết chết Thảo mọi chuyện đến quá nhanh và mang đến nhiều thứ khiến cô mệt mõi.
Từng giọt nước mắt rơi xuống càng nhiều tim càng đau người càng mệt mõi tâm trí rối bời.
      Thảo không nghĩ người bạn mới đến bên cô lại là một tên tội phạm giết người hàng loạt và đã cứu sống cô biết bao nhiêu lần. Không thể tưởng tượng nỗi cũng chính người đó là người cô luôn yêu và chờ đợi bấy lâu nay.
      Thảo vẫn còn nhớ con người lúc trước như thế nào nay lại thành một con người khác. Thảo cũng không biết phải làm gì lúc này đây.
     Chạy tới ôm chặt Á Long nói cho cậu nghe những gì trong thời gian qua nói những lời cô chưa thể nói và đang muốn nói rồi cùng nhau trở lại như xưa...hay là cứ như vậy...sẽ đối đầu nhau rồi một ngày còng tay cậu đưa cậu về nhà giam vì con người mới của cậu tất cả những gì đã gây ra...
      Ngay đến nghĩ đến thôi cũng không giám cả một tư cách với nhau cũng là một điều phải suy nghĩ. Nên gọi cậu là Á Long hay Phong Thảo cũng không biết chỉ biết trách số phận đã đưa nhau tới rồi lại bắt cả hai phải chia li. Tại sao phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này...
      Những câu hỏi thắc mắc của Thảo cũng đã được trả lời cô cũng đã hiểu câu chuyện bây giờ của cô đây cũng giống một phần như loài hoa mà cô hay mơ.
      Còn về Á Long cậu cũng đã nhận lời nhắn từ ông Vương người khơi nguồn tất cả.
-chào con.
-có chuyện gì???
-ta chỉ muốn khen ngợi cô bé đó rất đáng yêu.
-ông muốn gì???
-ta chỉ muốn nhắc con là ai và cô bé đó là ai. Tốt nhất là không nên gần gũi nhau như vậy sẽ nguy hại cho ta cho con và cả cô ấy.
-ông thử đụng đến cô ấy và người nhà cô ấy thì đừng trách tôi.
-cứ bình tĩnh đi ta sẽ không làm gì cô bé đó đâu chỉ cần con làm tốt. Nghỉ ngơi đi khi nào khoẻ lại ta sẽ cần đến con.
      Những lời nói vừa rồi như một cảnh báo đối với Á Long Thảo có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào vì cậu. Trong thân tâm cậu cũng muốn đứng trước mặt Thảo với tư cách là Phong muốn một lần nữa nói lời yêu nhưng cậu sợ Thảo biết việc mà cậu sẽ đang làm.
     "Em xin lỗi chắc có lẽ điều này đối với em thật xa vời không thể nào chạm tới."
      Cũng từ hôm đó Á Long cũng tránh mặt Thảo bằng mọi cách cậu không muốn gần gũi cô nữa. Thảo sau lần phát hiện bí mật đó cũng đã vạch ra con đường phải đi tiếp theo. Sẽ tìm hiểu lí do và sẽ đưa cậu trở về. Còn chuyện tránh mặt Thảo cũng hiểu một phần nguyên nhân cô không trách chỉ cần Á Long không thấy cô là được. Cô âm thầm theo giỏi ngăn chặn việc làm Á Long.
     Vài tuần sau Á Long cũng đã hồi phục và tiếp tục công việc của mình. Đứng trước gương cậu nhìn lại con người mình một lần thật rõ.         Nhìn khẩu súng trên tay cậy mĩm cười chán nản rồi cất vào người đi ra ngoài.
      Bóng đen vừa ra khỏi nhà Thảo cũng lập tức đi theo. Á Long dừng trước một nhà máy lớn đã ngừng hoạt động cách xa thành phố.
      Từ xa quan sát Thảo thấy Á Long đang men theo con đường mòn vào nhà máy. Xung quanh nhà máy đó có rất nhiều người canh gác.
       "Trong đó có chuyện gì sao lại có nhiều người ở ngoài canh gác đến vậy... nhất định anh không được giết người nữa ...nhất định...em sẽ ngăn chặn anh"
       Biết chắc trong đó sẽ diễn ra chuyện phi pháp nên Thảo lấy điện thoại ra gọi cho Kiên và mọi người tới còn mình sẽ vào trong đó để ngăn Á Long lại và đưa cậu ấy đi trước khi bọn chúng phát hiện.
-alo
-anh Kiên hả
-ừ anh đây.
-em phát hiện một băng nhóm khả nghi ở đây anh mau chóng cho mọi người đến nhà máy ABC ở ngoại...
     "Bốp" chưa kịp nói xong một vậy cứng từ phía sau Thảo đập vào đầu khiến cô ngất xỉu.
-hình như con bé này rình mò chúng ta.
-chắc là vậy rồi mà nó mới gọi điện cho ai vậy nhỉ.
-lấy điện thoại nó lên xem.
-điện thoại có mật mã rồi.
-thôi kệ mang nó về cho đại ca xử lí.
      Hai tên đàn ông cao to vác cô vào trong nhà máy.
      Á Long đang đứng trên mái nhà quan sát thì thấy có hai tên đang vác theo một cô gái. Nhìn rõ hơn Á Long nhận ra cô gái đó là Thảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro