Những lời chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay mọi người thân của Phong sẽ làm tang lễ cho Phong sau khi Thảo nhận xác và đưa về nhà. Tang lễ tuy có hơi muộn nhưng vẫn được tiến hành bình thường. Mọi người ai nấy đều khóc thương tiếc cho cậu bé ngày nào lại sớm phải từ bỏ cuộc sống này. Người đau lòng nhất là Thảo suốt mấy ngày qua cô vẫn luôn quì ở đó ôm hình Phong. Điều Thảo đau lòng nhất là không được thấy khuôn mặt của Phong bởi vì khi đó đã quá thời gian nên bên cơ quan thẩm quyền đã hoả thiêu chỉ còn lại tro tàn.
      Chia ly là vậy lúc nào cũng phải buồn đau. Người ta gặp trong đời chỉ thoáng qua rồi biến mất thứ duy nhất tốt đẹp còn ở lại chỉ là kí ức. Nó không còn hiện hữu để có thể nhìn thấy không thể níu giữ và cảm nhận. Tất cả chỉ còn có trong kí ức của mỗi một người.
      Buổi tang lễ kết thúc mọi người ra về chỉ còn Thảo ở lại. Chỉ còn Thảo và Phong ở đây nên Thảo mới giám khóc giám nói những lời chưa kịp nói. Thảo từ từ tiến lại gần bia mộ tựa đầu vào những giọt nước mắt bắt đầu rơi những tiếng nói được cất ra.
-anh à...anh có thấy em không. Hì hôm nay em rất xinh đẹp phải không anh...bởi vì em muốn em sẽ luôn là người đẹp nhất trong lòng anh..em có thứ này tặng anh nè...đẹp không...là hoa bỉ ngạn mà anh thích nhất đó tuy nó là hoa giả nhưng vẫn đẹp phải không anh... à mà nói cho anh biết giờ em đã là một chiến sĩ công an rồi đấy anh thấy em giỏi không bây em đã cố gắng rất nhiều để một ngày có thể đứbg trước mặt anh tự hào nói em đã là một công an.
Giọng nói của Thảo trầm xuống tim càng co thắt lại đau hơn Thảo cố không khóc nửa thay vào đó là nụ cười vì Thảo biết Phong sẽ nói "chị khóc trông xấu lắm"
-anh nhớ không ngày đầu tiên anh xuất hiện lúc đó em tức anh lắm vì anh mà em bị mất giấc ngủ. Lần đầu thấy anh lúc đó trông anh ngố lắm biết không người gì mà luộm thuộm nói năng thì lắp bắp như đứa con nít vậy. Em bày trò phá anh anh còn giám phá lại em nữa nên em ghét lắm em còn nghĩ anh là đứa xấu tính giám quản lí em hôn em.  Nhưng rồi một số lúc em lại thấy ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ đó. Rồi những lúc em cần anh luôn xuất hiện để an ủi em chọc em cười dạy em nấu ăn cho em cùng nhau ăn khuya. Nhớ lúc noel là anh đã sưởi ấm cho em lúc trời mưa nữa. Còn dẫn em cùng nhau đi ngắm cảnh nhớ lúc đó em bị trật chân cũng là anh đã lo lắng em còn cắn anh chảy máu còn nói sau này lạc sẽ nhìn để tìm ra anh. Rồi hôm sinh nhật em nữa em đã vô tâm với anh xua đuổi anh nhưng rồi anh vẫn quan tâm em. Dù em đối như thế nào với anh nhưng anh vẫn quan tâm bên cạnh em em lại không nghĩ là anh yêu em yêu nhiều đến vậy. Những lúc bên anh em có cảm giác bình yên cảm giác được che chở nhưng lại không biết yêu anh từ lúc nào để đến lúc quá trể mới nhận ra. Để rồi lúc anh đi em mới biết.Nếu có thể quay ngược thời gian em muốn vẫn được anh nguông chiều quan tâm an ủi nếu quay ngược lại ngày đó em sẽ không ngốc nữa em sẽ nhận lời yêu anh. Nhưng mà...anh ác lắm...anh ác lắm biết không anh bắt em đợi anh lâu đến vậy những ngày em đợi anh mỗi ngày em đều thấy đau em cũng không thể quên anh những ngày đó em mệt lắm.
em đợi anh để có thể gặp anh nói với anh những lời em chưa kịp nói em muốn nói em xin lỗi anh..xin lỗi vì tất cả. Và một điều quan trọng là em yêu anh.
       Tới đây cảm xúc như vỡ oà đã gần năm năm rồi một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để giết chết tâm hồn của một con người.
-anh...sao anh lại có thể bỏ mặc em lại như thế những lời đó em chưa kịp nói cho anh nghe mà. Anh đến rồi đi chỉ đơn giản như vậy sao... anh nói đi nói cho em biết đi...em phải làm sao bây giờ... em muốn được anh quan tâm chăm sóc như trước kia mà em muốn gặp lại anh bằng da bằng thịt mà... anh làm ơn hãy xuất hiện như những lúc em cần đi. Em sẽ nghe lời anh làm tất cả mọi thứ vì anh mà có được không. Em muốn trở lại lúc
trước một lần nữa...cho em một cơ hội được không..?
       Cảm giác này không phải ai cũng hiểu. Cho dù thế nào thì sự thật cũng không thể thay đỗi tất cả mọi thứ đã kết thúc Phong đã nằm sâu trong lòng đất..
                         _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro