Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã 3 ngày trôi qua va hôm nay
Phan đã xác thực đó chính là Phong...là Phong đã mất trong một vụ tai nạn xe chỉ vài tháng trước đang tìm người thân đến đưa về.
      Tin này đối với Thảo thật sự thật sự rất sock vậy là mọi thứ là thật. Hiện thực vẫn thế Thảo là người bên ngoài mạnh mẽ ai cũng thấy nhưng được mấy người thấy Thảo trong hoàn cảnh này lại yếu đuối như vậy. Dáng vẻ ngày nào biến mất chỉ còn một con người ngồi trong góc tối. Cả người đau nhói.
      Đầu tóc rối tung mắt đôi mắt sưng đỏ xung quanh là rải rác vỏ lon bia. Từ lúc sinh ra đến giờ Thảo cũng chưa từng suy sụp phải trở nên như vậy vì một người. Ngồi một mình nhớ về ngày xưa rồi tự cười nhớ tiếng gõ cửa giọng nói nhớ những món ăn khuya. Nhớ những lúc cô nghịch phá Phong nhớ lúc ở bên cạnh sao bình yên. Nhớ những nụ hôn đầu đời nhớ đến những lúc Phong xuất hiện. Nhớ nhớ tất cả mọi thứ.Rồi cũng tự khóc cho hiện tại, tự đặt cho mình câu hỏi sau tất cả mọi chuyện.
      "Mình cố gắng để làm gì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mục đích của mình chỉ để...chỉ để gặp lại Phong mà thôi. Giờ còn nghĩa lí gì nữa chứ... giờ mục đích sống của mình..là gì đây. Tiếp tục sống và làm việc nhưng ngày nào mỗi khi thức dậy là một nỗi đau... yêu là như vậy sao.??? Giờ chắc sẽ không còn có cơ hội để trở lại chắc sẽ không còn ai lắng nghe mình. Mỗi buồn lớn nhất trong đời đã bỏ mình đi"
      Đắm chìm trong suy nghĩ trong cơn say Thảo không biết phải làm gì. Đã 3 ngày Thảo không ra ngoài mẹ cũng thấy lo lắng cho cô con gái bé nhỏ làm sao có thể bỏ mặc được.
      "Cốc cốc"
-mẹ vào nha.
      Mở cửa bước vào thấy cô con gái đang co rúm người lại trong góc trong hình dạng như vậy. Người cha người mẹ nào cũng đau lòng. Bước lại gần Thảo hơn mẹ xoa đầu Thảo nhẹ nhàng nói.
-con gái bé nhỏ của mẹ lại có chuyện gì nữa sao.
      Không kịp nói dứt câu Thảo đã ôm trầm lấy mẹ tiếng khóc càng lớn hơn.
-có chuyện gì nói cho mẹ nghe.
      "Nói..con phải nói như thế nào cho mẹ biết đây. Con phải nói như thế nào đây..?"
       Thảo vẫn khóc và tiếng khóc càng ngày càng lớn không ngừng. Mẹ Thảo dù không biết chuyện gì xảy ra với cô con gái của mình nhưng có kẽ chuyện này ảnh hưởng rất lớn.
-thôi nín đi không ohari con gái mẹ thường ngày mạnh mẽ lắm sao.. có chuyện gì cứ nói ra đừng để trong lòng như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nào nói cho mẹ nghe có chuyện gì.
       Thảo nhìn mẹ nói lắp bắp cùng tiếng nấc .
-Phong....Phong...
-sao??
-Phong..mất...
-mất gì bình tĩnh lại nói cho mẹ nghe.
-Phong...Mất ... rồi.
-mất rồi là sao c on nói rõ cho mẹ nghe đi.
-Phong... vừa...vừa...mất trong...một vụ...t..ai nạn..xe.
       Giọng nói lí nhí không thành lời nhưng mẹ Thảo cũng đã nghe rõ. Bà cũng hoảng hốt về những gì Thảo nói. Cuối cùng bà cũng hiểu tại sao đứa con gái của mình lại trở nên như vậy. Giờ phải an ủi cho cô con gái ổn định lại.
-mẹ hiểu mẹ hiểu rồi... con bình tĩnh lại nghe mẹ nói. Chuyện này là một tin buồn không riêng gì ai mà là cả gia đình này nên mẹ hiểu cảm giác của con. Nhưng Phong nó cũng không trở lại được nữa lúc trước Phong muốn con sống như thế nào thì hãy làm như vậy để nó yên lòng nhắm mắt. Con cứ như bây giờ thì sao nó có thể yên tâm. Phong nó luôn muốn làm những thứ tốt đẹp nhất cho con mà phải không. Nên giờ con hãy vì nó mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh hiện tại đừng như bây giờ.
-con hiểu rồi con cảm ơn mẹ đã an ủi con. Con biết phải làm gì rồi.
     "Mẹ nói đúng trước giờ Phong luôn muốn mình có một cuộc sống tốt luôn vì mình làm mọi thứ. Bây giờ mình phải thật mạnh mẽ sống thật tốt vì Phong"
     Hít một hơi thật sâu vỗ lòng vòng mình Thảo lau vội nước mắt ôm lấy mẹ cảm ơn một lần nữa rồi chạy đi thay vscn chỉnh chu trang điểm lại. Mang một bộ đồ đẹp nhất để ra ngoài.
     Cô sẽ đến chỗ của Phong để đưa cậu ấy về về ngôi nhà của cậu ấy để Phong có thể thấy cô không yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro