Á Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mọi thứ kể từ sau đó diễn ra bình thường nhờ tất cả mọi người luôn bên cạnh quan tâm an ủi vỗ về Thảo. Thảo cũng dần ổn định lại mọi thứ nhưng chưa thể quên được Phong Thảo vẫn muốn chờ Phong 10 năm 20 cả đời cả kiếp này cả kiếp sau. Tình yêu đã được sinh ra nó không tự mất đi mà chỉ lớn thêm. Trong lúc Thảo như vậy Phan vẫn luôn bên cạnh nhiều nhất chờ một ngày Thảo cho mình cơ hội.
      Hôm nay Thảo có một cuộc họp quan trọng nghe qua cuộc họp lần này về một tập đoàn buôn lậu lớn nên Thảo cũng thấy hồi hộp có chút tự tin. Cuộc họp diễn ra.
-như các đồng chí đã biết cuộc họp hôm nay về vấn đề gì. Chuyên án này chúng ta đã theo rất lâu nhưng vẫn không mang lại kết quả nên tôi muốn các đồng chí sẽ đẩy mạnh tiến độ điều tra về chuyên án này như kế hoạch tôi sẽ đưa ra sắp tới. Vì đây là một băng nhóm tội phạm lớn có tổ chức rất nguy hiểm nên tôi không ép. Liệu ai muốn nhận điều tra chuyên án này.
-tôi
       Thảo đứng đậy trả lời lớn và quả quyết.
-tôi muốn tham gia nhiệm vụ lần này.
-vậy đồng chí sẽ thuộc nhóm 3 trợ giúp đồng chí Phan và đồng chí Kiên trong vụ án này. Mọi kế hoạch tôi sẽ phổ biến lại cho nhóm.
-tôi sẽ cố gắng hết sức.
-tốt.
       Cuộc họp diễn ra cho đến kết thúc khi Thảo ra ngoài Phan liền kéo tay Thảo lại.
-này tại sao em lại tham gia chuyên án này em biết mức độ nguy hiểm của nó không hả chuyện này không phải chuyện đùa.
-cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhưng thật sự em muốn tham gia. Và một điều nếu sợ thì em đã không trở thành một công an. Vậy nên em sẽ cố gắng mong anh giúp đỡ.
       Thảo cười rồi quay lưng bước đo trở về bàn làm việc của mình. Thảo cũng rất lo lắng khi nhận nhiệm vụ này nhưng khi ngồi vào bàn làm việc nhìn bông hoa bỉ ngạn nhìn tấm hình để bàn hai đứa chụp chung lại tiếp cho Thảo một nguồn động lực rất lớn.
       Trở lại sân bay từ trong đám đông kia một người con trai bước ra trước cổng. Một người con trai có mái tóc đen bóng đôi mắt hổ phách sâu thẳm được mái tóc phủ đi một bên. Làn da trắng sống mũi cao đôi môi hơi đỏ cùng với khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đang đưa tay lên che mặt trời.
     "Chói chang ấm áp đây là thứ cảm nhận được khi đứng dưới ánh mặt trời sao..."
      Từng tia nắng chiếu vào trong mắt làm nó phát sáng lên đôi môi nhếch mép cười.
     "Ở đây ồn ào náo nhiệt quá...mà hình như đã thay đỗi đi nhiều..hưmm mà chính xác thứ thay đỗi chính là mình."
      Một chiếc xe dừng lại trước mặt người con trai đó có một người đàn ông mở cửa chào đón.
-chào con Á Long cuối cùng cũng trở về.
-...
-thôi ta về thôi.
      Người con trai ấy vẫn lạnh lùng không đáp lại chỉ bước lên xe. Chiếc xe phóng đi nhanh giữa thành phố rộng lớn. Mới nắng đổ lửa giờ lại đổ một trận mưa rào dập tắt đi cái nóng ở đây. Trên xe Á Long nhìn qua cửa sổ ánh mắt có chút buồn.
     "Là mưa sao"
      Á Long đưa tay ra ra cửa kính hứng từng giọt mưa trên mảnh đất này. Trong xe hiện giờ vẫn giữ không khí im lặng cho đến khi người đàn ông kia lên tiếng.
-đây là giấy tờ tuỳ thân của con ở đây. Cầm lấy còn cần gì cứ nói cho ta nghe.
-cho tôi dừng ở đoạn đường phía trước.
-con có việc gì sao.??
-hai ngày sau tôi sẽ trở lại bắt đầu công việc.
       Chiếc xe dừng lại Á Long bước xuống xe và bắt đầu đi lang thang dưới mưa.
      "Đi đâu đây sao đầu mình trống rỗng thế này bao nhiêu chuyện bao nhiêu nơi muốn đến đã muốn nay lại trống rỗng thế."
      Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn trắng xoá cả con phố mọi người đều đã trú mưa chỉ còn mình cậu bước đi giữa mưa tạo ra sự khác biệt.
     Thế rồi cậu cũng đã đi đến những nơi thân quen một lần cuối..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro