Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vài ngày sau mọi việc làm của tập đoàn ông Lương đã được phơi bày ra trước ánh sáng. Hoàn thành nhiệm vụ đã được giao tuy không xuất sắc bắt sống được đối tượng điều tra nhưng cũng đã cố gắng.
-tôi tuyên dương các đồng chí đá hoàn thành nhiệm vụ tuy không xuất sắc nhưng vẫn có thể phá chuyên này và bắt được các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên tôi có một lời phê bình và khen đồng chí Thảo vì hành động gan dạ lần này. Thôi buổi họp kết thúc tại đây mọi người tiếp tục làm việc.
       Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ lớn cũng được lời khen vì hành động mạo hiểm của mình nhưng Thảo vẫn không vui cho lắm.
     Phan mang cf qua chỗ Thảo nhưng hình như Thảo vẫn không để ý. Phan vỗ vai Thảo.
-này sao không nhìn em có vẻ không vui.
-dạ em vẫn thắc mắc một số vấn đề chưa hiểu.
- về người áo đen bí ẩn đó???
-tại sao hắn lại để em sống sót nhĩ??
      Thảo chống cằm suy nghĩ còn Phan và Kiên thì cười.
-thì có thể là do hắn tưởng em là nhân viên thiệt không phải là bọn chúng hoặc là do em xinh đẹp quá.
     Phan cũng lên tiếng.
-cũng may cho em đấy ngốc. Hắn coi như không giết mat còn cứu em đấy. Nhớ lần sau đừng để bọn anh lo. Đặc biệt là anh anh lo cho em lắm lúc đó mà có chuyện gì thì anh...
-em biết rồi hì.
-thôi hai người làm tôi nỗi da gà quá đi ăn tối thôi hôm nay người anh cả này sẽ khao hai người đi ăn. Nghe nói hôm nay có một nhà hàng mới mở.
-cha cha lâu lâu anh Kiên nhà ta mới đẫn cả đám đi ăn đấy.
      Dẫn mọi người đến một quán bên lề đường Kiên lớn tiếng nói.
-đến rồi.
-ơ không phải anh kêu dẫn đi nhà hàng sao.
-ở đây ăn ngon như nhà hàng lại có thể ngắm đường ngắm phố thua gì nhà hàng.
-...
-cô cho bọn cháu ba phần.
       Thức ăn vừa bưng ra mùi thơm lan toả làm cho cái bụng đói của ba người không thể cưỡng lại. Từ lúc đi làm đến giờ ăn cơm với gia đình thì ít quay đi quay lại cũng chỉ ăn mì gói cho tiện lâu lâu mới ăn được một bữa ra trò.
-wow thức ăn ở đây ngon thiệt.
-anh đã nói rồi mà không thua gì nhà hàng đâu. Em cũng ăn thử đi Phan.
      Cả ba cùng nhau ăn rồi nói chuyện bàn về công việc về đủ thứ trên đời. Cũng lâu lắm rồi cả ba mới có một buổi ăn ngon vui vẻ như vậy. Cho đến khi....
      Một người con trai bước vào quán cất lên giọng nói.
-cho cháu một phần thức ăn không mang đi.
      Thảo quay sang nhìn người con trai ấy chăm chú vì giọng nói đấy.
      "Lại là một người giống Phong??? Không phải người này là cái người hôm bữa"
       Thảo có thể nhận ra vì có một thứ chính là chiếc bông tai bỉ ngạn đó.
      "Sao tự nhiêm xuất hiện ở đây trùng hợp đến vậy? Sao mỗi lần nhìn người này mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy."
      Người con trái đó sau khi cầm lấy túi đồ ăn rồi bước đi Thải cũng nhanh chóng đi theo vì cô muốn làm rõ.
-xin lỗi mọi người em chợt nhớ ra có việc gấp em xin về trước mọi người ở lại vui vẻ.
-vậy để anh đưa về.
-thôi anh và anh Kiên cứ ăn đi em tự về được. Chào mọi người.
      Thảo nhanh chóng chạy theo sau lưng người con trai ấy. Đi mãi cô bất ngờ thấy cậu ta dừng trước căn nhà hoang lúc trước Phong và Thảo cùng đến. Càng lúc người con trai này càng làm Thảo thấy tò mò. Thảo vẫn đi theo phía sau đến tầng trên cao của toà nhà.
     Từ sau lưng dáng vẻ của người con trai này cũng rất giống bờ vai rộng này làm Thảo nhớ lại những kỉ niệm cũ đã qua.
     "Sao có thể không phải Phong đã mất rồi sao. Sao người này..?"
      Bỗng nhiên Thảo nghĩ ra một ý nghĩ trong đầu. Thảo vội tiến tới phía người con trai ấy.
-chào anh.
      Người con trai ấy quay lại nhìn Thảo.
-cô là.
-à tôi là công an tôi muốn kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của anh.
-tại sao tôi phải đưa cho cô chứ. Chắc gì cô mặc đồng phục công an thì đã công an.
-đây là giấy tờ của tôi.
-được thôi đây cầm lấy.
       Người con trai đó lấy trong túi ra một số giấy tờ đưa cho Thảo. Thảo cầm lấy và bắt đầu kiểm tra.
-xong rồi. Không có vấn đề gì
-tôi là một công dân lương thiện hợp pháp.
-không có chuyện gì nhưng giờ này anh đến đây làm gì.
-tôi mang thức ăn đến cho mấy con mèo hoang ở đây thôi.
-thì ra là vậy.
      Khuôn mặt Thảo xị xuống vì thấy thấy vọng.
      "Mình lại ảo tưởng nữa rồi chỉ là một người giống thôi. Chỉ là hình dạng giống làm sao có thể là Phong nếu là anh ấy anh ấy nhất định sẽ không lạnh lùng ngang ngược như người này. Làm sao người này là cậu bé tân dễ thương của mình chứ.Đến khi nào mình mới chấp nhận được sự thật này đây."
-à mà tôi cũng có thể giúp anh cho mèo ăn chứ.
-được thôi cô cầm lấy một nữa đi. 
        Tuy là tính cách người này khác Phong nhưng hình dạng có nét giống nên Thảo muốn ở lại một chút nữa vì như vậy làm Thảo nghĩ Phong đang bên cạnh trong lòng cũng đỡ đi cảm giác đau mỗi ngày.
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro