Những vụ án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau cho mèo ăn rồi ngồi trên lan can ngắm trăng. Không gian lại trở về tĩnh lặng như ban đầu yên tĩnh cách biệt với sự tấp tập hoa lệ của thành phố.
-sao cô nhìn tôi miết vậy??? Có gì lạ lắm sao??
Thảo đỏ mặt quay đi
-tôi không có nhìn anh.
-hưmm. Cô tên gì??
-tôi tên Thảo vậy còn anh là Á Long?
-ừ.
Cũng không còn biết phải nói gì nữa cả hai lại im lặng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Gió vẫn thổi mây vẫn bay cảm giác ngày nào vẫn còn đó.
-thôi đến giờ tôi phải về rồi chào anh.
Thảo nhanh chóng bước đi bàn chân bước thật nhanh khỏi nơi này vì Thảo sợ người kia giống quá Thảo lại không kiềm chế được cảm xúc...
-a ..a
Thảo vấp chân vào cục đá ngã xuống nền đá nhọn lỗm chỗm. Chân tay bị xước máu cũng rỉ xuống. Á Long vẫn ngồi đó nhìn Thảo lạnh lùng. Thảo nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo rồi tiếp tục đi không quay đầu lại tìm kiếm sự trợ giúp.
Đi được vài bước một bàn tay to lớn nắm lấy tay Thảo kéo lại.
-có bị sao không? Để tôi xem.
Vết thương tuy không lớn nhưng vết xước lại hơi sâu và nhiều chỗ nên máu chảy. Á Long xé tà áo sơ si của mình rồi buộc lại chỗ vết thương cho Thảo.
Thảo nhanh chóng gạt tay Á Long ra.
-xin anh đừng quan tâm tôi.
Thảo lại khó chịu như vậy vì hành động ấy làm cho Thảo nhớ lúc Thảo trật chân cũng là Phong băng bó lại như vậy. Từng cử chỉ một lại là hình bóng của Phong hiện hữu. Vì không muốn phải đau nhói nữa.
-ngồi im tí đi tôi đang giúp cô đấy.-...
-xong rồi đó.
Thảo nhanh chóng chạy đi để lại Á Long ở lại.
Từ trên cao ánh mắt băng giá ấy lại pha một chút buồn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
"Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Chị gầy đi nhiều rồi..nhưng vẫn xinh xắn như lúc em thấy chị vẫn còn ngốc đấu chứ..
nhưng vậy cũng tốt cứ xem như em đã chết. Như hiện tại sẽ tốt hơn...chúng ta đã khác biệt quá lớn rồi...hãy tự chăm sóc bản thân ngã thì phải tự đứng dậy tìm một người có thể che chở cho chị..và hãy quên em đi"
Sau khoảng thời gian 5 năm họ mới có thể ngồi bên nhau nói chuyện cùng nhau nhưng là một thân phận khác. Là hai người xa lạ là một tội phạm và một công an..
Một vài ngày sau những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Một cuộc họp đột xuất đã được diễn ra. Theo như điều tra hiện trường các nạn nhân đều là các doanh nhân lớn cũng là các nhân vật trong thế giới ngầm đều bị giết. Một đặc điểm chung là các nạn nhân tử vong do các vết dao chí mạng. Theo lời nhân chứng tại hiện trường họ thấy một người mặc áo đen đã xuất hiện ở đó trước khi các nạn nhân chết. Và người này theo mô tả giống như người Thảo đã gặp lần trước.
Người áo đen kì lạ rốt cuộc là ai mục đích là gì tại sao lại giết nhiều người đến thế vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.
Nhưng trước tiên theo như nhiệm vụ lần này Thảo được phân công đi bảo vệ ông chú được tình nghi là nạn nhân tiếp theo.
"Trong khi mọi người đang điều tra kẻ áo đen lăn xả bắt tội phạm phá án mình lại ngồi không để trông chừng ông chú này. Ngày nào cũng phải ngồi trông chừng như giữ trẻ."
Thấy Phan đi ngang qua vì chán việc này nên Thảo vội kéo tay Phan năn nỉ gãy lưỡi.
-anh cho em làm nhiệm vụ khác đi em muốn được đi bắt tội phạm. Tại sao lại cho em giả làm vệ sĩ
đi theo bảo vệ người này
-chứ em đang nghĩ em đang trông chừng ai.
-một ông chú
-vậy em không biết hắn cũng là một trong những kẻ liên quan đến các chuyên án của chúng ta. Và hắn cũng có khả năng cao sẽ bih giết lần này em liệu làm cho tốt có gì alo anh. Thôi anh đi đây.
"Hoá ra là vậy vậy sẽ có khả năng người áo đen kia sẽ tìm đến đây. Và mình sẽ lập công lớn haha"
Đang ảo tưởng thì trong phòng có tiếng kêu người đàn ông Thảo phải bảo vệ hét lên trong hoảng loạn. Mở cửa ra đúng như dự tính tên áo đen kia đã xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro