Người áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mấy têm vệ sĩ canh gác bên ngoài chạy vào cầm súng chĩa vào đầu Thảo. Những tiếng quát của bọn chúng ầm ĩ căn phòng.
       Hắn bắt đầu bóp cò từ từ. Nhiệm vụ thất bại Thảo đã quâ coi thường bọn chúng thất bại cũng phải nhắm mắt lại cười coi như kết thúc đơn giản tuy không can tâm còn nhiều chuyện Thảo chưa làm xong nhưng còn gì đâu. Thảo cười vì vui nếu chọn lại một lần nữa cô sẽ làm như vậy.
       "Hết rồi... em đến với anh đây hãy chờ em rồi chúng ta sẽ đoàn tụ"
       Mặt Thảo cảm thấy hơi ướt cùng với tiếng gục xuống sàn và tiếng hét trong đau đớn.
       "Cái này không phải nước? Mùi tanh này là...máu"
       Thảo giật mình mở mắt nhìn xung quanh mấy tên vệ sĩ kia đã nằm gục xuống đất xung quanh là những vũng máu đang lớn dần. Còn tên chĩa súng vào đầu Thảo hoảng loạn quay sang chĩa súng vào phía người áo đen đó.
      "Chuyện gì chuyện gì đang xảy ra vậy??? Chuyện này là sao."
       Thảo đưa mắt nhìn sang phía ông Lương, ông ta đã chết trên cổ có một vết rạch rất lớn. Kế bên ông lương là một kẻ bí ẩn đang ngồi bắt chân lên bàn nhìn về phía này.
Người đó mang áo đen chùm đeo khẩu trang đen phủ kín mặt chỉ còn lại đôi mắt hơi đỏ lạnh lùng đầy sát khí.
-mày là ai ???ai sai mày đến?? Mục đích của mày là gì???
-mục đích?? Hưmm tất nhiên để giết mày. Tốt nhất là đưa mã hoá chuyến hàng lần này ra đây.
-mày nghĩ tao là ai mà mày giám haha.
      Hắn đứa khẩu súng lên chưa kịp bắn thì một chiếc đũa đã xuyên qua cổ tay làm rơi khẩu súng xuống đất.
-tao hỏi lại một lần nữa mật mã là gì?
      Hắn ta gào thét đau đớn lăn lộn dưới đất nhưng vẫn còn ngoan cố không nói ra một lời. Thảo thì vẫn đang ngơ nhác không hiểu chuyện gì
       "Người áo đen kia là ai hắn xuất hiện trong căn phòng này từ lúc nào?? Ra tay giết ông Lương từ lúc nào??"
      Bỗng nhiên tiếng hét của tên kia làm Thảo giật mình. Chiếc đũa thứ hai bay tới gim vào đùi của hắn. Sự ngoan cường của hắn biến mất liền mấp máy nói.
-597168
      Vừa nói xong đội chi viện từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy Thảo người dính máu Phan vội đặt tay lên vai Thảo lung lay.
-Thảo em có sao không?? Mọi chuyện như thế nào??
-em không sao nhưng mà..
      Thảo vừa quay lại thì người áo đen ban nãy đã nhảy qua cửa sổ còn tên ban nãy chĩa súng vào Thảo đã chết. Căn phòng nồng mùi máu tanh tất cả đã chết chỉ còn lại Thảo là người duy nhất còn sống sót.
-ban nãy có một người áo đen đã giết những người ở đây để lấy mật mã gì đó.
-vậy hắn đâu ??
-nhảy qua cửa sổ rồi.
-được rồi em ra ngoài nghỉ ngơi đi. Mọi người phong toả khu vực này lại tiến hành điều tra. Một nhóm sẽ  chia ra tìm người áo đen Thảo đã nói. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Phan reo lên.
-alo
-chúng tôi đã đến địa điểm giao dịch của bọn chúng như lời anh nói. Nhưng không có gì theo lời khai thì chuyến hàng này đã bị cướp bởi một băng nhóm khác.
-tôi hiểu rồi.
      Kiên mau chóng đưa Thảo ra ngoài ngồi để hỏi thêm còn Phan xử lí chuyện chuyến hàng.
-lúc nãy em nói có người áo đen vậy em có thấy mặt hắn ta không.
-hắn che kín mặt nên em không thấy.
-vậy em có biết hắn do ai cử đến mục đích là gì còn đặc điểm nào nhận dạng không??
-dạ không mọi chuyện sảy ra nhanh chóng quá em không nhớ được em xin lỗi.
-thôi được rồi khi nào nhớ ra chuyện gì nhớ nói cho anh. Giờ em về nghỉ ngơi đi.
      Về nhà Thảo tắm rửa lau sạch vết máu dính trên người nằm dài ra giường suy nghĩ.
      "Người đó là ai. Ánh mắt hắn lúc đó có nhìn mình. Nhưng tại sao lại để mình sống?? Hắn có thừa sức làm chuyện đó tại sao lại không làm.?? Người này trông rất quen liệu là ai chứ??"
       Từ lúc Phong mất cuộc sống của Thảo lại có nhiều chuyện kì lạ đảo lộn tất cả mọi thứ lên làm Thảo luôn đau đầu suy nghĩ... rốt cuộc mọi chuyện tất cả là như thế nào.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro