Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sang ngày hôm sau Thảo bắt đầu làm theo kế hoạch đầu tiên sẽ theo dõi ông chủ Lương là đối tượng chính nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này do Kiên và Thảo đảm nhận còn Phan sẽ thâm nhập vào công ti tìm tài liệu ghi chép của ông ta.
      Thảo cùng Kiên theo ông Lương đi đến một nhà hàng. Dừng xe lại trước cửa cả một đám người mang áo vest đeo kính râm mở cửa chào đón.
-mời ông đi theo lối này.
      Thảo và Kiên vẫn theo sát phía sau xem động tĩnh nhưng khi bước vào trong nhà hàng ông Lương đã đi vào một căn phòng xung quanh là đám vệ sĩ canh chừng.
-như vậy đúng là cuộc làm ăn này có vẻ không bình thường rồi. Nhưng giờ chúng ta sao có thể vào trong để nghe cuộc nói chuyện này.
-em có cách rồi anh đưa máy ghi âm cho em.
-em tính làm gì???
-tí nữa anh sẽ biết anh cứ đưa đây.
      Một lát sau Thảo trở lại trong bộ trang phục nhân viên nhà hàng. Kiến chạy tới kéo tay Thảo ra một góc nhỏ.
-em tính vào trong đó sao.??
-đương nhiên rồi em sẽ để máy ghi âm rồi đưa thức ăn vào trong nghe họ nói gì.
-như vậy nguy hiểm lắm nếu bị phât hiện sẽ nguy to. Chuyện này không được.
-không sao đâu em sẽ tuỳ cơ ứng biến.
       Để cho đứa em gái vào hang cọp trong lòng Kiên cũng thấy lo lắng nhưng ngược lại Thảo vẫn tự tin mình sẽ làm được mặc kệ cho sự ngăn cản của Kiên. Không còn cách nào khác Kiên đành phải lui ra ngoài chờ.
-thôi anh đi đi không họ nghi ngờ.
       Thảo trở lại hoá mình thành một nhân viên chuyên nghiệp đang mang thức ăn vào trong. Đến trước cửa phòng đám vệ sĩ ngăn lại.
-có chuyện gì.
-dạ tôi mang đồ ăn các vị đã gọi đến.
-vào đi.
       Đám vệ sĩ kia không nghi nghờ gì mở của cho Thảo vào vậy là ải đầu tiên đã qua được giờ chỉ cần gắn máy ghi âm là xong.
       Thảo đã vào trong cách cửa vừa đóng lại điện thoại Kiên vừa reo lên là Phan gọi.
-alo.
-Kiên hả tao tìm đủ chứng cứ và giấy tờ rồi những sổ sách này ghi rất rõ những hoạt động ngầm của chúng. Thứ này đủ để giúp chúng ta phá án rồi.
-cái gì. Chết rồi.
-sao có chuyện gì vậy. Alo...alo.
-Thảo đã vào trong đó rồi không biết như thế nào nữa.
-mày nói cái gì Thảo sao lại vào trong đó..mọi chuyện sao rồi.
-giờ tao đang ở ngoài đợi không biết chuyện gì xảy ra trong đó.
-mày ở đó đợi tao tao sẽ báo lại cấp trên gửi người tới ở đó đợi tao.
       Bên trong căn phòng có hai người đàn ông đang nói chuyện. Người kia là ông Lương còn tên kia nhìn mặt bặm trợn trên tay còn có các hình xăm rồng hổ.
-dạ tôi mang thức ăn tới.
      Máy ghi âm đã được gắn sẵn vào dưới dáy chiếc đĩa giờ chỉ cần đặt nó vào vị trí tốt nhất là xong. Dọn thức ăn lên bàn hoàn chỉnh Thảo lễ phép cúi chào.
-chúc quí khách ngon miệng.
      Quay lưng Thảo bắt đầu tiến về phía cửa ra ngoài để chờ kết quả. Đặt tay vào khoá cửa giọng nói của tên to con bặm trợn kia vang lên.
-dừng lại
-dạ quí khách có yêu cầu gì nữa ạ
      Hắn ta bắt đầu nâng chiếc đĩa nên máy ghi âm lòi ra hắn bắt đầu rút súng chĩa về phía Thảo.
-mày là ai ??
-tôi tôi chỉ là nhân viên của nhà hàng.
-nói láo tại sao lại có cái máy ghi âm ở đây.
-tôi tôi không biết làm ơn hãy tha mạng cho tôi.
      Hắn ta tiến lại gần dí súng nào đầu Thảo.
-nói không tao bắn.
-tôi..tôi thật sự không biết.
-nói không?
-lúc lúc nảy có một người đàn ông lạ đến đưa tôi cái này nói chỉ cần mang vào đây sẽ cho tôi một số tiền.
-hắn đâu.?
-đưa xong cho tôi người đàn ông đó đi luôn rồi..xin xin ông tha cho tôi con đường sống ở nhà tôi còn nuôi mẹ già đứa em nhỏ. Xin ông.
-mày đã thấy tao chắc mày cũng đã nghe nãy giờ cho mày con đường sống thế nào??
     Hắn chĩa súng vào đầu Thảo Thảo vẫn đang cố van xin nhưng đối với những kẻ như thế dì cầu xin thế nào cũng vậy thôi. Chẳng lẻ Thảo sẽ mất mạng tại đây. Hắn ta rừ từ bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro