Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến quán cf Thảo không còn gọi như mọi khi nữa. Lần này Thảo muốn uống bia. Nổi bật giữa cả quán Một mình cô uống hết một mình cho đến lúc..
-thất tình sao??
    Ngẩn mặt lên nhìn lại là khuôn mặt quen thuộc ấy.
-lại là anh. Đến đúng lúc lắm ngồi đây uống với tôi.
-tôi không nghĩ người như cô lại có lúc như thế này.
-vậy tôi không được sao. Thôi đừng nói nhiều nữa uống cùng tôi đi.
-hưmm thôi được rồi cùng uống vậy.
       Cả hai người cùng uống cùng nói chuyện quay đi quay lại cả quán chỉ còn có hai người. Thảo cũng bắt đầu say và không còn kiểm soát được nữa nên nói nhảm.
-này anh anh biết tại sao tôi lại phải như thế này không.??
-...
-nhìn mặt anh tôi biết là anh không biết rồi. Bởi vì tự dưng có một kẻ như thần chết vậy.. đến lấy đi mạng người rồi cứu tôi mà tôi lại chả biết đó là thần chết hay thiên thần nữa. Anh thấy có buồn cười không.??
-...
-haha và một đều nữa.
       Thảo mắt nhắm mắt mở đưa tay lên sờ vào má Á Long. Nhìn Á Long chăm chú làm cậu ta giật mình. Rồi bỗng nhiên kéo chiếc bông tai bỉ nhạn ra.
-điều đặc biệt là anh rất rất rất giống một người. Kể cả cách anh đọc sách cách ăn uống chiếc bông tai bie ngạn này và cả khuôn mặt đều rất giống một người.
      Thảo úp mặt xuống bàn rồi khóc.
-cô khóc à.??
-không.
-vậy tôi giống đến người đó đến vậy.
-không làm sao anh có thể so sáng với anh ấy sao anh có thể đẹp trai tốt bụng dễ hương như anh ấy.
-nghe cô nói vậy chắc người đó quan trọng với cô lắm à.
      Thảo ngước mặt lên nhìn rồi nắm lấy cổ áo kéo Á Long lại gần.
-anh ấy là người yêu của tôi anh nghe rõ chưa. Là người yêu của tôi.
-hưmm. Vậy anh ta đâu.
     Thảo càng nắm chặt cổ áo Á Long hơn trợn mắt với Á Long.
-người ta nói anh ấy mất rồi nhưng đối với tôi anh ấy vẫn còn sống. Anh nói đi có phải không.
-à..à ra vậy. Còn sống còn sống cô bỏ áo tôi ra giùm người ta nhìn kìa. Cô say rồi chúng ta về thôi.
       Á Long bất ngờ về tất cả những gì Thảo vừa nói.
      Cánh tay từ từ thả lỏng." Bốp" đầu Thảo đập xuống bàn.
-này ..
-...
-ngủ rồi sao??này.
-...
      Á Long đặt Thảo lên lưng cõng Thảo ra về.
      " giờ đưa Thảo đi đâu về nhà cô ấy với bộ dạng này..mà nếu hai bâc nhận ra mình thì... thôi tạm rhoiwf đưa về nhà mình đã"
       Cõng một cô gái trên lưng đi giữa phố dưới những ánh đèn đường họ chả khác gì một cặp khiến ai cũng trầm trồ nhưỡng mộ. Nhưng thật ra thì... chất lỏng có mùi chua chua vẫn đang chảy trên áo Á Long.
      Dù vậy cậu vẫn chịu được. Tuy còn có vết thương mới trên vai nếu như thế này có thể khiến vết thương rách ra khó lành sẽ khiến nó đau nhữ nhưng cậu vẫn vui.
      Là lần đầu tiên cũng là sau bao lâu mới gần nhau như vậy. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì say lại có gì đó mới lạ rất dễ thương.
      Về đến nhà Á Long đặt Thảo lên giường pha trà gừng cho cô uống đắp chăn ngay ngắm cho Thảo.
     Những lúc như thế này mới có thể thấy được ẩn sâu trong con người trong ánh mắt lạnh lùng kia là gì. Vẫn như thế chỉ là tự tạo cho mình một lớp băng giá bao phủ xung quanh làm ai cũng thấy lạnh khi đến gần cũng không thể thấy được sâu trong tảng băng kia chứa gì.
      "Chị lại làm em yêu chị nhiều hơn nữa rồi có biết không. Em không nghĩ chúng ta có thể gặp và quen biết nhau trong hoàn cảnh này đấy... nhìn chị bộ dạng thế này em cũng có chút đau lòng đấy chị biết không??? Em cũng ngạc nhiên lắm khi chị nói em là người yêu chị đấy rốt cuộc điều đó có phải sự thật không chị đã như thế nào thời gian qua. Em hi vọng chị sẽ quên em đi. Chỉ là một người giống tới cứu chị đã khiến chị như thế này rồi khi chị biết em còn sống rồi em là cái người áo đen kia liệu chị sẽ thành như thế nào đây hả cô gái của em...còn em em vẫn vậy người ta nói mối tình đầu năm 17t là mối tình khó quên cũng là mối tình sẽ không thể đến được với nhau. Giờ thì em tin rồi..."
      Hôn nhẹ lên mái tóc Á Long ngắm Thảo thật kĩ thêm một lát nữa rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại đi xem lại vết thương rồi ra ngoài tiếp tục công việc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro