Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp kia. Lờ mờ tỉnh dậy cơn đau đầu vẫn còn choáng váng nhìn xung quanh.
      "Đây là đâu??? Sao mình lại ở đây vậy??? Chuyện tối qua...hình như lúc đó...chết rồi hình như tối qua mình có nói gì đó với tên Á Long kia...hắn tối qua có làm gì mình không...chắc hắn không giám đâu"
      Thảo tỉnh dậy lò mò đi xung quanh nhà nhưng không tìm thấy Á Long
"Anh ta đi đâu rồi tìm mãi không thấy...mà anh ta cũng rộng thiệt."
Thảo xuống nhà tìm gì đó nấu cảm ơn. Mở tủ lạnh ra toàn là đồ ăn nhanh.
"Tên này bận rộn đến mức chỉ ăn đồ ăn nhanh thôi sao...cả vật dụng trong nhà cũng chỉ vó một chiếc. Chắc là sống một mình rồi. Cũng may là còn ít thực phẩm tươi xem ra bữa ăn hôm nay anh ta sẽ vui lắm"
Nấu ăn xong Á Long vẫn chưa về coi đi lanh quanh đến một căn phòng. Mở cửa phòng ra căn phòng làm việc bừa bộn những đống giấy tờ đang xếp lộn xộn trên bàn. Thảo bước đến và dọn dẹp lại đù sao chuyện tối qua cũng...
-cô đang làm gì vậy.
-à tôi đang dọn dẹp lại phòng của anh nó hơi bừa bộn.
-ra ngoài.
Á Long tức giận đuổi Thảo ra ngoài. Tiếng quát lớn làm Thảo giật mình.
"Cái tên này không phải mình đã giúp hắn dọn dẹp lại phòng sao còn giám lớn tiếng với mình."
Thảo ra ngoài phòng khách đợi một lúc không lâu sau Á Long ra ngoài.
-xin lỗi cô. Nhưng lần sau đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi.
-ờ biết rồi. Mà tôi có nấu bữa sáng cho anh quá xem như cảm ơn hôm qua.
-tôi không quen ăn chung với người lạ.
-hơ vậy cứ xem như tôi là bạn của anh đi. Mau vào ăn đi.
Thảo kéo tay Á Long ngồi vào bàn.
-chịu khó ăn chung nha tại nhà anh chỉ mỗi thứ một đôi. Tôi đoán anh ở một mình hả.
-ừ.
-mà anh làm gì vậy sao tối qua không về.
-công việc đột xuất thôi.
Á Long chống cằm nhìn Thảo cười. "Chúng ta càng cố gắng xa nhau lại tự nhiên lại gần nhau hơn. Em phải làm sao đây??"
-à phải rồi anh có rảnh không lát nữa cùng tôi ra ngoài được không. Tôi sẽ dẫn anh đi nhiều nơi đặc biệt.
-đặc biệt??đi đâu??
-đi rồi biết.
Đến trước toà nhà Thảo vui mừng cười lớn.
-đến nơi rồi.
- đây là nơi đặc biệt đó sao??
-đúng rồi được tham gia phá án cùng một công an bị thôi việc không phải mọi nơi đều đặc biệt sao?? Anh sẽ giúp tôi
-...phá án gì chứ tại sao tôi phải giúp cô.
-chúng ta đã là bạn mà phải không đi thôi.
-nhưng....
Chạy đến chỗ hàng lang hôm trước Thảo cố gắng nhớ lại chi tiết.
-này chẳng phải cô bị thôi việc rồi sao tại sao phải đi điều tra làm gì nữa sao không về nhà cho khoẻ.
-tôi nhất định phải tìm ra tên áo đen đó đầu tiên để hỏi cho ra nhẽ. Đi thôi chúng ta lên tầng thượng....
Thảo đi xung quanh sân thượng tìm xem còn gì sót lại không.
-là chỗ này tôi đã bắn hắn bị thương đấy thấy tôi giỏi không.
-...
-này...
Quay lại nhìn Á Long mặt đầy mồ hôi mặt nhợt nhạt người ướt đẫm mồ hôi. Vì hoạt động nhiều vết thương đã bị rách ra lấy đi sức lực.
-này anh là con trai chỉ mới leo vài bậc cầu thang đã mệt rồi sao.
-tôi chỉ là người bình thường làm việc không phải tốn sức lực giờ hoạt động nhiều thế đương nhiên phải mệt.
-này anh đứng vào chỗ kia diễn tải lại hành động tên áo đen đi. Nhanh lên.
-tôi...
-đứng vô đó đi quay lưng lại rồi từ từ quay đầu lại đây.
Á Long quay lưng lại từ từ quay đầu lại. Khoảng khắc đó những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt ấy
"Ánh mắt đó khoảng khắc này. Là gì đây có gì đó đặc biệt rất lạ lẫm cũng rất quen thuộc cảm giác kì lạ này là sao đây."
-như vậy được chưa. Này...này
-hả hả..anh nói gì..
-làm gì nhìn tôi gê vậy tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô không cần phải người mẫu của tôi.
-tôi không nhìn anh. Anh nhìn tôi thì có
-haha cô không nhìn tôi sao cô biết tôi nhìn cô. Mặt đỏ như vậy nữa là sao chứ.
Thảo đỏ mặt vội bỏ đi về.
"Tên đáng ghét sao hắn lại giám nói như vậy chứ... mà cảm giác lạ kì này là gì mỗi lúc lại một cảm xúc mới."
      Á Long đứng nhìn dõi theo Thảo bỏ đi.
      "Chúng ta lại dính lấy nhau nữa rồi... đứng trước mặt chị lại k thể nói lời yêu thương lại không thể chính pà bản thân mình...đây là cái giá phải trả sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro