Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối tuần đúng như lời hẹn Phan đưa Thảo đi chơi. Hôm nay họ như trở thành con người khác mất đi sự khô khan nghiêm chỉnh thường ngày. Đứng trước cửa nhà Thảo bây giờ là một chàng trai tuấn tú hiền dịu vui vẻ.
-đợi em lâu chưa.
-anh cũng mới tới thôi. Đi thôi.
-đến nơi em sẽ biết.
       Chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn nhộn nhịp ánh đèn nơi các quý cô quý cậu tụ tập.
-hả đừng nói vơiem chúng ta sẽ vô đây đấy.
-ngạc nhiên lắm sao đây là nơi ăn chơi của thành phố mà.
      Phan dắt Thảo vào trong ngồi vào bàn.
      "Nơi này ồn ào quá bao nhiêu nam thanh nữ tú lại chọn ở đây tụ tập có gì hay ho chứ...nơi này làm mình khó chịu quá."
-thức uống của em đây.
-là rượu???
-đã đến đây rồi mà chúng ta cũng như mọi người thôi. Quên mọi việc đi. Uống đi.
-thôi được rồi em sẽ uống
       "Không nghĩ anh ấy sẽ đến chỗ này ăn chơi như vậy. Nhìn anh ấy giờ chả khác gì mấy tên công tử bột kia mất hết hình tượng quá"
       Phan từ từ ngồi sát lại gần Thảo thì thầm.
-anh yêu em từ cái lần đầu anh gặp em. Con người em mọi thứ của em đều làm anh điên cuồng. Vì em anh có thể làm tất cả. Thảo em hãy làm bạn gái của anh.
-xin lỗi em không thể.
-không phải bạn trai em đã chết rồi sao. Anh anh mới là người luôn nên cạnh quan tâm chăm sóc em thời gian qua.
        Phan ôm chặt Thảo lại có ý muốn hôn lên môi cô. Bật ngờ trước hành động của Phan Thảo xô Phan ra nhưng càng làm anh ta tiến lại gần. Cô chưa từng nghĩ Phan lại là người như vậy nó khiến coi buồn còn cảm giác của cô bây giờ khoé mắ rưng rưng là đau khi Phan nhắc đến chuyện cũ..những hành động lời nói trong cơn say đó làm Thảo tổn thương.
-anh say quá rồi.
-em hãy nhận lời làm bạn gái anh đi.
-đúng là em có tình cảm với anh nhưng đó chỉ là tình cảm anh em đồng nghiệp.
        "Choảng" tiếng li bình vang lên dừng lại mọi hoạt động ở đây. Mọi thứ im lặng lại chỉ còn tiếng nhạc.
      "Là chuyện gì vậy??? Hình như bên kia xảy ra chuyện gì đó. Đông quá mình không nhìn được ở đó rốt cuộc có chuyện gì"
-mày biết tao là ai không mà giám đụng
-vậy mày biết tao là ai không cả cái đất này ai cũng phải nể tao đấy mày là cái thá gì. Có giỏi thì đánh bố mày này.
     Ra là hai thanh niên gây gỗ với nhau đang dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cùng lúc đấy 1 giọng nói vang lên một người con trai bước ra từ trong sảnh.
-dừng tay lại.
-mày là ai giám cảm bố mày.
-mày giám to gan xen vào chuyện của tao sao??
-tôi là chủ ở đây mời hai anh tự ra ngoài giải quyết ở đây là nơi làm ăn không phải đánh nhau.
-chủ quán hơ giờ tao cho dẹp luôn cả tiệ....
      Tên thanh niên kia không nói nên lời sau khi nhìn vào mắt chủ quán. Đôi mắt chứa đầy sát khí đó làm tên thanh niên run sợ mau chóng bỏ đi. Dưới ánh đèn Thảo cũng nhận ra tên chủ quán kia là Á Long cô nhanh chóng chạy đến chỗ Á Long cũng muốn trốn khỏi Phan.
-hoá ra anh là chủ ở đây.
-là cô sao cô lại ở đây.
-à thì...thôi bỏ qua chuyện đó đi.
-nhìn mặt cô hình như vừa có chuyện gì à. Có cần tôi đưa về không???
-cũng được...
       Cùng nhau đi bộ trên phố trên một con đường dài nhưng lại không nói với nhau câu nào. Thảo cũng chỉ cúi đầu đi nhưng hình như cô vẫn đang khóc.
-này cô khóc à.
-không.
-lại còn không. Cứ xem tôi là cục đá rồi nói ra hết đi như vậy sẽ tốt hơn.
      Thảo quay lại bước tới ôm Á Long khóc lớn. Chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng đành phải vỗ về lắng nghe Thảo nói.
-cuộc sống của tôi như đảo lộn. Người tôi luôn tôn trọng coi là một người anh một tiền bối hôm nay lại hành xử khiến tôi thất vọng...anh ấy nói làm tôi tổn thương.
-...
-anh ấy nói người tôi yêu đã chết rồi...tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn chấp nhận đó là sự thật.
-sự thật thì vẫn là sự thật. Không phải cô nói tôi giống người đó sao vậy cứ xem như tôi là người đó đi. Hãy kể tôi nghe về người đó.
      Trên quãng đường còn lại Thảo kể về Phong những kỉ niệm của hai người cho Á Long nghe. Cùng chia sẽ cho anh ấy nghe.
-thôi tới nhà cô rồi vào nhà đi cần gì thì cứ gọi tôi.
-cảm ơn anh đã đưa tôi về cảm ơn anh đã lắng nghe tôi. Thôi tôi vào nhà đây Chào anh.
       Á Long cười vẫy tay chào rồi quay lưng ra về cánh cổng đóng lại.
      "Mà khoan đã sao anh ta lại biết nhà mình mình chưa bao gioè dẫn anh ta về hay nói anh ta biết mà. Sao anh ấy lại biết đây là nhà mình nhĩ???"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro