Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trở về nhà căn nhà đầy đủ tiện nghi cũng có thể nói là một căn nhà lớn nhưng lại không có sự ấm áp của một ngôi nhà. Trở về nhà một mình Á Long mở cửa ra từ từ mất máu quá nhiều nên mặt cũng nhợt nhạt đi. Cỡi chiếc áo khoác ra trên lưng chỉ còn lại một màu đỏ của máu đẫm khắp.
       Đứng trước gương Á Long tự mình  lấy viên đạn vẫn còn gim trong vai ra tự sát trùng tự băng bó lại vết thương. Mọi thứ Á Long đều làm rất thành thục bởi lẻ thời gian qua Á Long đã quen với " sống nay chết mai" mỗi ngày đều tự hỏi liệu ngày mai mình còn sống.
       Vết thương làm Á Long đau nhói nhưng cũng đã quan thuộc cũng chẳng có một tiếng la hét. Ngồi xuống bàn làm việc Á Long châm điếu thuốc xoay gế ra cửa sổ ngẩng đầu lên trời.
-con bị thương khi làm nhiệm vụ. Cũng lạ nhĩ??
-ông đến đây làm gì.?
-nghe nói con bị thương nên ta mang một ít đồ bồi bổ.
-tôi không cần mấy thứ đó.
-ta để đây. Mà hình như là một cô gái bắn con có cần ta cho người xử nó.
       Á Long quát lớn.
-để cô ấy yên.
-vậy là đúng như ta nghĩ. Con nên nhớ thân phận của chúng ta và cô gái đó.
-tôi hiểu tôi đang làm gì.
-vậy tốt con nghĩ ngơi đi.
      Người gọi Á Long là con là ông Vương. Ông ta nhận Á Long là con nuôi và đặt cho cậu cái tên ấy cũng là người nên gọi là giúp đỡ hay đưa Á Long vào chuyện này.
       Nhìn lên trời Á Long mỉm cười về Thảo một cô gái đã trở thành công an thực thụ vết bắn này cậu sẽ nhớ. Thuốc bắt đầu ngấm cậu chìm vào giấc mơ. Một cơn ác mộng một quãng trời đen chỉ có hai người đối diện nhau chĩa súng vào đối phương. Á Long thấy Thảo bắn vào tim mình...
      Còn về phía Thảo hôm nay Thảo tham dự một cuộc họp.
-đồng chí Thảo đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình là bảo vệ đối tượng Thành và để áo đen chạy thoát. Và một điều quan trọng là một chiến sĩ công an lại để bị cướp mất súng của mình là đều đáng phải kỉ luật. Cho nên tôi quyết định sẽ cho đồng chí Thảo sẽ bị thôi việc trong một thời gian.
-nhưng mà cô ấy đã cố gắng.
-cũng gần như hắt được kẻ áo đen. Súng vẫn lấy lại được. Cũng do tên Thành kia uy hiếp.
      Kiên và Phan lên tiếng phản đối bảo vệ Thảo.
-công việc của hai đồng chí hiện giờ là lần theo dấu vết máu sót lại hiện trường để truy tìm đối tượng.
-nhưng.
-lỗi do em không hìanh thành trách nhiệm các anh không nên trách sếp. Thôi tôi xin phép về thu dọn.
        Bất lực nhìn Thảo rời đi cả hai điều cảm thấy ấm ức.
         Trở về nhà Thảo phụ giúp mẹ làm việc nhà làm cơm dọn dẹp cũng nói với ba mẹ chuyện hôm nay. Họ có vẻ lo lắng nhưng Thảo may mắn không sao và cũng an tâm khi giờ Thảo đã thôi việc một quãng thời gian.
       Suốt ngày ở nhà Thảo không có gì làm chỉ nằm im trên giường nghĩ về tên áo đen.
     "Đã là lầm thứ hai hắn cứu mình. Tại sao vậy??đáng lẽ hắn có thể giết người rồi tẩu thoát an toàn nhưng lại quay lại cứu mình. Rốt cuộc là tại sao hắn là ai sao lại cứu mình. Là vì cái cái gì chứ??"
      Hinh ảnh lúc hắn cứu Thảo hình ảnh lúc Thảo bắn hắn cứ quay quẩn bên đầu. Ánh mắt đó...
      Tiếng chuông điện thoại reo lên.
-alo..
-bữa giờ em khoẻ không bận quá nên anh không có thời gian hỏi thăm em.
-không sao.
-cuối tuần này anh rảnh chúng ta cùng đi chơi được không??
-cũng được.
-vậy nha.
-mà anh này.
-có điều tra được thêm thông tin về người áo đen chưa.
-chỉ mới biết được nhóm máu của hắn thôi. Vẫn chưa xác định được là ai.
-vậy sao...
      Tắt điện thoại Thảo nằm dài trên giường tiếp tục suy tư. Vừa thắc mắc về tên áo đen. Vừa bị cho thôi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ đây là lần đầu tiên Thảo thất bại lớn đến như vậy.
      Thảo thay đồ rồi ra ngoài đến quán cf ở đó có lẽ Thảo sẽ suy nghĩ được gì thêm dù sao ở nhà cũng ngột ngạt quá...

       
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro