Một người con trai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Đã bao lâu rồi nhỉ... 3 năm 9 tháng 21 ngày kể từ lúc anh đi.. anh ở đâu có sống tốt không còn sống hay đã... không phải nhất định anh đang sống tốt ở một nơi nào đó có phải không. Đến khi nào anh mới chịu về đây giờ là mùa thu rồi đấy vườn hoa bỉ ngạn đã nở rồi em đã trồng trong vườn loại hoa mà anh thích đấy...à mà hôm nay là một ngày quan trọng đấy anh biết không hôm nay em tốt nghiệp sẽ chính thức trở thành một chiến sĩ công an mà anh hi vọng...em giỏi quá phải không.."
       Đang phân vân suy nghĩ về Phong thì một giọng nói cất lên.
-này cô nươnh đang suy nghĩ linh tinh gì đấy. Mau lo chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp đi kìa.
-à hì em quên.
-mà nhân tiện chúc mừng em đã tốt nghiệp sau này anh sẽ là tiền bối của em rồi chúng ta sẽ làm chung một chỗ.
-tiền bối...? Làm chung?
-đúng rồi em được phân công vào tổ anh mà.
-à hì em lại quên. Có gì sau này chỉ dạy em nha tiền bối.
-tất nhiên rồi.
       Người mà Thảo gọi là tiền bối đó là Phan hơn thảo 4 tuổi là một công an tài giỏi đẹp trai phong độ là người mà mọi cô gái luôn muốn theo đuổi ánh mắt ấm áp đôi môi đỏ làn da trắng sống mũi cao là một người rất hoàn mĩ. Thảo quen Phan trong một lần đi thực tập cũng từ đó là Phan cũng hay quấn quýt lấy Thảo. Anh cũng là người luôn bên cạnh quan tâm Thảo trong thời gian qua.
       Buổi lễ bắt đầu sau đôi lời của đại biểu giờ đến lượt Thảo lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Vì Thảo là học viêm xuất sắc nhất trong khoá này.
        Bước lên sân khấu Thảo cảm thấy hơi hồi hộp. Trước mắt bây giờ là những đại biểu thầy cô bạn bè phụ huynh bao nhiêu ánh mắt đang hướng về Thảo. Thảo lấy hết can đảm hít một hơi dài và bắt đầu..
-kính thưa quí thầy cô và các bạn hôm nay em rất vinh dự đại diện cho khoá được phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lể hôm nay. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô đã dìu dắt em để em có được ngày hôm nay.................vv. Và một điều quan trọng nhất em muốn nói với một người đã luôn bên cạnh an ủi em giúp em vượt qua khó khăn những lúc em té ngã đã đặt niềm tin hi vọng em sẽ trở thành một người công an tài giỏi giúp đỡ mọi người.  Em xin cảm ơn cảm ơn rất nhiều....vv"
       Kết thúc buổi lễ mọi người ra về hết chỉ còn Thảo vẫn đang đứng bơ vơ chờ đợi một điều gì đó.
-này đợi ai hả.
-à à dạ không.
-vậy em có rảnh không??
-dạ có.
-vậy đi thôi.
        Phan kéo tay Thảo đi
-nhưng đi đâu
-tất nhiên là đi ăn mừng em tốt nghiệp rồi.
       Phan dẫn Tới trước một quán ăn . Quán ăn là này nơi quen thuộc mà Thảo hay đến lúc trước cùng Phong. Thảo bước đến chiếc bàn trống cuối góc là nơi ít được chú ý đến nhưng lại rất đặc biệt. Ở đó có thể quan sát bên ngoài và toàn bộ quán. Ngồi vào bàn Thảo cũng gọi những món ăn quen thuộc lâu nay vẫn thế.
        Thức ăn dọn ra Phan hớn hở gắp đồ ăn cho Thảo. Thảo vẫn đang ngẫm nghĩ. Thấy nét mặt Thảo buồn nên Phan hối.
-ăn nhanh đi không đồ ăn nguội. Chầu này anh khao.
-hì.
-à mà anh có chuyện quan trọng muốn nói.
-anh nói đi.
-à..à..ừm thì..
-sao anh ấp úng vậy anh bị gì hả.
-à không chỉ là...
-vậy anh nói đi.
-anh muốn nói là anh ..anh có tình cảm với em.. anh hi vọng em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu em..
-...
-nếu em thấy khó trả lời quá thì em có thể suy nghĩ thêm.
-...xin lỗi em chỉ yêu một người.
-ra là em có bạn trai rồi...
      Thảo vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ không quan tâm đến lời nói của Phan. Bất chợt Thảo nhớ ra một chuyện quan trọng. Thảo lấy trong giỏ xách ra một tập giấy tờ.
-anh Phan.
-hả...hả.
-em có một việc quan trọng nhờ anh.
-là việc gì em cứ nói anh sẽ dốc hết sức mình.
      Thảo đưa tập tài liệu đó cho Phan nhìn Phan khẩn cầu.
-anh có thể giúp em tìm người này được không. Anh quen biết rộng như vậy có thể sẽ giúp em nhanh chóng tìm ra được.
-anh biết rồi anh sẽ cố gắng. Khi nào có thông tin gì anh sẽ báo cho em ngay.
-em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm
       Thái độ gấp gáp thành khẩn của Thảo làm Phan thấy lạ nên hỏi.
-mà người này là ai mà em tìm gấp vậy có chuyện gì hả.
-anh ấy là một người đặc biệt quab trọng với em. Anh ấy mất tích mấy năm nay nên em...
       Nói đến đây Thảo rưng rưng cúi xuống bàn. Như vậy càng làm cho Phan đặt câu hỏi lớn về người Thảo tìm.
       "Người con trai này không lẽ là người quan trọng mà Thảo nói tới sao... nếu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro