Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thêm nữa năm rồi từ lúc Thảo trở thành một công an thực thụ. Trong nữa năm qua Thảo vẫn luôn có gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất dưới sự giúp đỡ của Phan cô cũng nhanh chóng thăng quan tiến chức. Suốt nữa năm qua Phan luôn bên cạnh Thảo quan tâm chăm sóc từng li từng tí một những quan hệ giữa hai người vẫn không tiến triễn chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp anh em bình thường.
       Thảo đang trên đường đi làm mang bộ quân phục trên người cô hãnh diện lắm ước muốn một ngày nào đó có thể tựa vào vai kể những thành tích bắt tội phạm đấu tranh gian khổ như thế nào để có ngày hôm nay. Cô luôn suy ngĩ được vậy là nhờ mẹ là người luôn an ủi cô tạo cho cô hi vọng.
Trên đường đi làm Thảo đi ngang qua con phố ngang qua cây cầu nơi Thảo từng suy nghĩ sẽ buông xuôi cuộc đời. Cứ thế Thảo đi đến chỗ làm mà không hề hay biết đã đi ngang qua một người.
Hôm nay là ngày Phan rất vui khi có 1 thông tin thông tin đó là... ngồi trên ghế Phan bắt đầu đếm.
5
4
3
2
1
    "Cốc cốc"
-mời vào.
-chào anh em đến để...
-thôi khỏi nói nửa nữa năm nay ngày nào giờ này em cũng đến đây chỉ để nói 1 câu anh nghe đến chán rồi.
-hì thật ngại quá đi.. nhưng mà.
-ngồi xuống đi.
Chuyện ngốc ngếch nhất mỗi lúc tới chỗ làm của cô là đến phòng làm việc của anh Phan. Ngày nào cũng vậy chỉ để hỏi một chuyện mà Thảo đã nhờ.
      Phan lúc này nghĩ đến chuyện
" cậu ta quan trọng với Thảo như vậy liệu nói ra cô ấy sẽ như thế nào liệu có quá đáng không có nên nói ra không như vậy có quá đáng không. Nhưng mà không được nói ra sẽ tốt hơn cô ấy sẽ không như vậy nữa mình cũng sẽ có cơ hội."
-hôm nay anh sẽ nói một tin không biết là vui hay buồn nữa nên em cũng vững tinh thần.
-tin gì vậy anh??
Thảo nhìn Phan tò mò về chuyện Phan nói là chuyện gì liệu có gì liên quan đến Phong không. Phan thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn Thảo.
-anh có nhờ một số cơ quan ở các tỉnh khác tìm người em nói. Và họ có báo lại có một người giống như vậy như thông tin em đã đưa.
       Thảo mở to mắt nhìn Phan cô giường như không tin những gì Phan vừa nói.
-anh nói sao...anh có thông tin rồi sao...thật vậy không. Cậu ấy đang ở đâu??
      Thảo cấu vào tay một cái rõ đau.  Rồi nhãy cẩng lên hò hét vui mừng. Phan thở dài lắc đầu tới ngăn kéo lấy ra một số giấy tờ đặt lên bàn.
-anh nói đi có phải cậu ấy không cậu ấy ở đâu.
      "Không ngờ trong Thảo cậu ấy quan trọng đến vậy liệu mình có nên đưa cho Thảo cái này"
-em đọc đi
-mà đây là gì vậy anh??
      Thảo cầm tờ giấy ấy lên đọc ánh mắt vui vẻ lướt qua rồi đừng lại.
"Trần Thanh Phong đúng là anh ấy rồi mọi thông tin đều chuẩn xác nhưng mà sao không nói cho mình biết luôn đi còn bắt mình phải đọc."
Sang tờ giấy thứ hai Thảo vẫn giữ vẻ hấp tấp chỉ muốn đọc cho có điều quan trọng là đến chỗ Phong và gặp mà thôi. Ánh mắt Thảo lướt nhanh qua từng dòng chữ. Bỗng chốc dừng lại.
Nước mắt bắt đầu chảy tim co thắt lại cả người đơ cứng ánh mắt vui vẻ biến mất giờ là ánh mắt đau đớn khôn siết. Đau lắm cả người đều thấy đau nhất là ở tim nhịp thở không còn đều đặn choáng váng. Đôi môi run run không nói nên lời.
       "Là đùa thôi...là đùa thôi...không ...không phải đâu.. là anh Phan muốn chọc mình thôi... chắc chỉ là chỉ là có sự nhầm lẫn thôi..không phải đâu không phải đâu."
-anh Phan anh nói đi đây không phải là thật anh chỉ đùa em thôi phải không.
-em hãy bình tĩnh lại đừng như vậy nữa được không những thông tin này là thông tin được cung cấp chuẩn xác.
-vậy vậy chắc là nhẫm lần với ai đó thôi phải không. Chắc là có ai đó sinh cùng ngày cùng năm cùng tên họ thôi phải không??
-những thứ này chắc chắn chuẩn xác không sai nhầm gì đâu. Em đừng như vậy nữa.
       Thảo vô hồn ngồi xuống đất cầm tờ giấy ấy lên đọc kĩ lại một lần nữa. Là giấy báo tử Phong mất nên có thông tin có giấy báo tử.
Thấy Thảo như vậy Phan cũng không đàng lòng đành phải an ủi.
       "Hết rồi hết thật rồi ông trời ơi... tại sao chứ...anh không phải sẽ sống tốt sao...sao giờ lại như vậy sao anh lại để lại em một mình như vậy hả..em vẫn đang chờ anh quay về mà. Em vẫn chưa trả lại áo cho anh chưa cho anh xem vườn hoa bỉ ngạm của chúng ta em vẫn còn nhiều điều chưa nói hết. Em vẫn muốn chọc phá làm phiền anh cáu giận với anh vẫn còn muốn được nghe anh thổi sáo nấu ăn giảng dạo em đưa em đến những nơi đẹp dạy em những thứ em chưa biết mà..."
-vậy em có ảnh của cậu ấy không để anh gửi qua bên họ xác nhận khuôn mặt. Cũng có thể là có người giống như vậy.
Phan chợt nhớ ra chưa xác nhận hình dạng của người này thông tin kia chính xác 100% nhưng cũng có thể là của một người có cùng họ tên ngày thôi.
-hình...hình...có
Thảo đưa điện thoại cho Phan xem khuôn mặt của Phong. Tấm hình này là tấm hình duy nhất chụp chung lúc đi chơi.Phan nhìn chăm chú vào khuôn mặt người con trai đó... thốt lên
-không lẽ nào là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro