Là đỗi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phương trời mới giờ Phong đã học xong vì cậu có tài năng nên mọi chuyện đều hoàn thành rất xuất sắc. Sau khi xong khoá học hôm nay là ngày cậu sẽ áp dụng thực hiện những bài học đó.
       Ông Vương bay sang đây gặp cậu giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên.
-lên xe đi tôi đưa cậu đến một nơi.
-là đi đâu.
-đến nơi rồi sẽ biết.
      Sau một lúc lăn bánh chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn xung quanh có bão vệ đi tuần. Ông Vương đưa cho Phong một khẩu súng.
-cầm lấy.
-ống đưa cho tôi làm gì.
-làm gì thì cậu biết rồi đâu cần phải hỏi.
-tôi không phải kẻ giết người.
- cậu nên nhớ cậu đã bước chân vào thế giới này không ra được nữa đâu chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu cậu không giết những kẻ ngáng chân mình thì những kẻ đó sẽ giết cậu làm hại người thân của cậu.
-không phải ông chỉ nói tôi chỉ sẽ giúp ông quản lí những công ti ma thôi sao.?
-đã là người của tôi thì bất cứ chuyện gì cũng phải làm.  Cậu đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cậu không có sự lựa chọn
-ông..
-chúc cậu may mắn. Vào đi.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại Phong đứng đó. Cậu lững chững bước lại gần căn nhà lẻn vào trong.
"Giết người sao mình sẽ trở thành kẻ giết người sao. Mình...mình rốt cuộc đang làm việc gì thế này"
       Đang rối tung lên vì hành động lần này Phong sẽ làm cậu không biết phải làm sao đừng cũng không được tiếm cũng không xong thì bị mấy tên mang áo vest đen xung quanh bao vây. Một tên đứng đầu với vẻ cao to đầu cạo trọc bặm trợn lên tiếng.
- mày là ai đến đây để làm gì.
-tôi...
-không nhiều lời nữa đến đây hẵn có mục đích. Đại ca ra lệnh bất kể ai giết không tha.
      Đứng trước tình cảnh hiện tại Phong càng rối hơn bây giờ chỉ còn có hai con đường 1 là bỏ mạng nơi đây hai là chống cự lại. Trước những lúc phải mang mạnh sống ra đặt cược thế này thì con người ai cũng phải tìm cách để tiếp tục sinh tồn. Không còn chọn lựa nào khác Phong phải chống trả. Tiếng đấu súng vang đội xé tung sự yên tĩnh của màn đêm.
       Trước mắt hiện tại chỉ có 1 đám người đang nằm kêu la lệt trên vũng máu đỏ tanh. Phong không giết những kẻ đó chỉ là bắn vào tay chân khiến chúng không còn làm được gì.
       Đến lúc này từ trong nhà một người đàn ông khá lớn tuổi tay chống một chiếc gậy cùng với tay kia là tẩu thuốc đang nghi ngút bước ra từ từ.
-có bản lĩnh đấy.
-...
       Phong vẫn đứng ngây người ra đó cảm giác thấy tội lỗi vô cùng lớn biết bao nhiêu người đã..
-chắc hẵn cậu đây là người của ông Vương.?? Một mình có thể hạ được bấy nhiêu người ở đây quả là rất đáng khen.
-tôi chỉ... đến đây...để.
-để giết tôi??? Là vậy sao.
-tôi xin lỗi tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
       Phong cúi gầm mặt xuống vì đây mới là người cậu phải giết. Chỉ cần bóp cò viên đạn sẽ bay thẳng vào đầu của ông ta chứ không phải như những tên kia chỉ bị thương.
-vậy thì chào cậu. Để tôi tiễn cậu đi trước một đoạn.
       Nhân lúc Phong không để ý hắn đã rút ra một khẩu súng và ngắm bắn cậu.
      "Đùng" tiếng súng cuối cùng vang lên. Máu tung toé khắp sàn nhà. Những tiếng kêu ầm ĩ tất cả mọi thứ như chậm lại. Ánh mắt ấy ánh mắt thù hận trước khi gục xuống.
-cậu thấy không nếu cậu không giết hắn thì người chết sẽ là cậu. Chỉ cần cậu chậm 1 giây thôi cậu cũng có thể gặp diêm vương rồi.
       Tiếng súng cuối kia viên đạn cuối cùng trong hôm nay đã lấy đi một mạng người là hắn ta người mà ông Vương muốn giết.
       Phong lúc này vẫn đang cố đứng vững người cậu run run không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh giết người như bây giờ là hiện thực.
-về nhà thôi.
       Ngồi trên xe người Phong vẫn còn run Phong đưa bàn tay lên.
      " đôi tay... đôi tay này đã dính máu...là máu người là..sinh mệnh.. mình đã trở thành kẻ giết người rồi sao... ánh mắt người đàn ông lúc đó.."
        Ông Vương nhìn Phong nở một nụ cười quái đản.
-cảm giác thế nào.?
-ông.. ông đã khiến tôi trở thành kẻ giết người..
-cậu đừng suy nghĩ nhiều đó cũng chỉ là một mạng người.
-một mạng người ư không chỉ một mạng người không thôi đâu...mà là cả..
        Phong nhìn ông Vương ánh mắt thù hận hận vì đã khiến cậu trở thành kẻ giết người hận vò đã đưa cậu đi quá xa.
-rồi cậu sẽ quen từ từ thôi. Tôi sẽ cho cậu thấy vì sao cậu sẽ phải giết người sẽ thấy những thứ sẽ còn kinh tởm hơn vậy trong cái xã hội này... và cuối cùng cậu sẽ là người làm ổn định lại mọi thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro