Chờ và đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian trôi cũng gần một năm rồi. Trời đã khuya trên chiếc xích đu một người con gái đang khoác trên mình một chiếc áo khoác rộng. Thảo vẫn luôn khoác bên mình chiếc áo khoác của Phong trên người. Vì như vậy Thảo sẽ cảm nhận được Phong vẫn luôn bên cạnh.
Thấy Thảo như vậy mẹ Thảo cũng ra an ủi Thảo cứ như vậy sẽ không tốt đã bao lâu nay vẫn vậy.
-khuya rồi sao con gái mẹ chưa ngủ?
-dạ con vẫn chưa buồn ngủ. Mà Phong đã gọi về chưa mẹ
-vẫn chưa con à.
-vậy sao...
-con cũng đừng lo lắng quá mẹ tin nó sẽ tụe biết cách chăm sóc bản thân thôi. Mẹ nghĩ chắc nó cũng sắp về rồi.
-thật sao sao mẹ biết??
Thảo quay sang lay tay mẹ với khuôn mặt tò mò mong nhận được câu trả lời từ mẹ.
-sắp tới là ngày giỗ của mẹ Phong.
-ngày giỗ?? Của mẹ Phong??? Không phải bác ấy đang chữa bệnh sao.
-lúc bác ấy mất con đang thi mẹ thì
đang lu bu việc nên không nói.
-sao... sao Phong không nói cho con biết chứ..
-mẹ cũng không biết. Nhưng mẹ nghĩ chắc ngày hôm đó nó cũng sẽ về thôi.
-con sẽ về quê nhà Phong một chuyến con.. con còn nhiều chuyện muốn nói.
-mẹ hiểu mà thằng bé nó yêu con nên sẽ trở lại tìm con thôi.
-...sao sao mẹ biết.??
-qua ánh mắt nó dành cho con thôi mẹ cũng biết rồi.
-thật vậy sao con đúng là ngốc mà phải không mẹ.
-thôi thôi được rồi ngủ đi mai còn đi học Phong nó muốn con trở thành một công an tài giỏi đấy.
Nói rồi mẹ Thảo đi vào nhà để lại lời nhắn nhủ và hi vọng cho Thảo.
Thảo muốn một lần gặp lại để nói xin lỗi để nói lời chưa kịp nói cho cậu ấy tình cảm này thời giam qua càng làm cho Thảo chắc chắn thêm người Thảo yêu bấy lâu là Phong. Cô muốn thấy cậu bé ngốc ngếch ngày nào muốn được cậu quan tâm chăm sóc che chở như trước muốn cùng nhau ăn khuya đi dạo nghe tiếng sáo của cậu một lần nữa. À không là muốn nghe mãi mãi về sau. Thứ cô đã làm mất cô sẽ tìm lại giờ thì cô đã lớn đã đủ chắc chắn để đặt niềm tin vào tình cảm này.
"Chờ em đấy em sẽ tìm được anh."
Vài ngày trôi qua hôm nay Thảo lên xe để trở về về Phong. Trên đường Thảo háo hức nóng lòng hi vọng sẽ gặp lại Phong giữ Phong lại.
Trên xe là thế về đến nơi cũng thế nôn nóng lắm khuôn mặt mong đợi người con trai ấy sẽ xuất hiện.
Thảo đến thắp hương dọn dẹp lại khuôn viên xung quanh mộ của mẹ Phong. Rồi cũng tự hứa sẽ thay mẹ Phong chăm sóc cho Phong sau này.
Hết ngày rồi khuôn mặt Thảo thất vọng dần nhưng vẫn ở đó đợi vẫn còn mang trong mình hi vọng.
"Anh đang ở đâu chứ hôm nay là ngày quan trọng như vậy sao anh không trở về... rốt cuộc lag anh đang ở đâu chứ... cũng phải liên lạc về chứ đừng làm em phải lo lắng như vậy có được không"
Thảo bắt đầu ra về trước khi về cô muốn trở lại bãi biển. Lang thang một mình trên cát xung quanh là màn đêm. Thảo đã mạnh mẽ hơn không còn sợ bóng tối không còn sợ phải ở một mình nữa bởi vì hiện tại Thảo đang đối diện một nỗi sợ lớn hơn là không có Phong bên cạnh. Thảo tự nhủ mình lạc quan.
      "Phong là gió gió luôn bên cạnh mình hàng ngày mà có nghĩa Phong cũng bên cạnh mình. Chỉ là đợi một lúc nào đó ngọn gió kia sẽ hoá thành Phong bằng da bằng thịt"
        Thảo vẫn Nhớ những thứ Phong đã chỉ cho Thảo những điều đặc biệt. nhớ như in những lúc đó là cô đang khóc vì bị phản bội rồi Phong đưa đến đây. Thảo nhớ lúc đó Phong còn để Thảo lại một mình làm Thảo hoảng sợ còn bị trật chân. Thảo còn nhớ lúc Phong lo lắng rồi lại ân cần chăm sóc. Thảo còn nhớ Thảo cắn vào tay Phong.
     "À phải rồi em đã đánh dấu lên tay anh rồi có lạc mất nhau cho dì anh có thay đỗi thì em cũng sẽ tìm ra anh...haha mình đúng là biết nhìn xa trông rộng tính trước chuyện này. Nhất định phải gặp được anh nói cho anh biết."
        Thảo biết mình đã sai sai nhiều lắm nhưng sẽ sữa chữa Thảo biết tất cả điều Phong làm điều là vì tốt cho Thảo nhưng vô tình đã... cô thấy mình có lỗi với Phong.
       Không gặp được lần này rồi cũng sẽ có lần khác Thảo tự nhủ mình không được từ bỏ bây giờ sẽ lo tốt nghiệp sống tốt chứ không thể để gặp lại vẫn bị gọi là ngốc cũng không được cho Phong thấy vẻ khổ sở của mình khi Phong đi được.. những nó vẫn đang tiếp diễn hàng năm..
Thời gian là thứ vô tình nhất nó có thể làm phai mờ đi mọi thứ cũng có thế giết chết đi một con người trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro