Một nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một tuần trôi qua tin tức về người con trai ấy vẫn chưa có gì ngoài chờ đợi cậu liên lạc về chẳng còn cách nào nữa. Cũng từ lúc cậu đi mọi thứ cũng bị đão lộn thiếu đi một giọng nói tiếng cười trong bữa cơm thiếu đi sự ồn ào của hai chị em.
Còn về phía của Phong sau khi làm xong giấy tờ thủ tục mọi thứ giờ đang trên đường đi đến sân bay ra nước ngoài. Ở nơi đó cậu sẽ tiếp tục học và những thứ phục vụ cho công việc sau này của cậu.
Chiếc xe dừng bánh trước cửa sân bay cậu bước xuống xe còn những tên thuộc hạ thì xách đồ giùm cậu. Cậu quay lưng nhìn về thành phố một lần cuối trước khi đi.
"Không biết đến khi nào mới có thể trở về nơi đây.. mọi thứ liệu có thay đỗi đi.. haizzz"
-vẫn còn lưu luyến sao??
Từ đằng xa ông Vương tiến lại gần và nói.
-tôi chỉ...
-rồi cũng sẽ trở lại thôi. Miễn sao cậu vẫn còn sống và thành công trở về.
-thành công... có gì để thành công sao??
-thôi máy bay sắp cất cánh rồi chúc cậu lên đường may mắn tôi mong sẽ sớm gặp lại.
-chào ông.
Phong quay bước đi vào trong không quay đầu lại cậu một mình lẻ loi rời đi một mình. Cậu không muốn ở lại mảnh đất này vì sợ... sợ một lúc nào đó lí trí không còn kiểm soát được con tim cậu lại chạy đến ôm Thảo vào lòng. Cậu sợ phải đối diện với khuôn mặt đôi môi ánh mắt của Thảo lúc ấy sẽ làm cậu đau... cho nên bây giờ cậu sẽ đi thật xa cậu muốn khi trở lại sẽ có 1 trong hai điều xảy ra.
1 là cậu đã chôn sâu đóng chặt quên đi tình cảm này.
2 là có thể thấy Thảo đã tìm được một bờ vai mới ấm êm hạnh phúc và đã quên cậu.
Chỉ có như thế cậu mới có thể từ bỏ được Thảo.
Chiếc máy bay cất cánh bay đi đến một mảnh đất mới mang theo một con người trong tim đang chịu một vết thương lớn....
Bây giờ ở một nơi xa lạ không một người thân quen cũng không có đến một người bạn. Phong ngày nào cũng chỉ biết lao đầu vào học tập để quên Thảo. Chỉ cần ngừng tay một lát những kí ức hình ảnh người con gái ấy lại tràn ngập trong đầu mà cậu không thể dừng lại được.
Nhưng con người mà cũng phải có lúc nghĩ ngơi chứ không thể mãi như vậy. Phong đứng dậy bước ra ban công để hít thở. Ánh mắt của cậu vẫn dõi về phía Thảo châm một điều thuốc rồi từ từ nhả khói. Làn khói trắng kia làm cậu nhớ về khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Khoảng thời gian cậu được mọi người chào đón khoảng thời gian cậu được bên cạnh Thảo cùng nhau nô đùa những lúc vui lúc giận lúc ghen...
"Chị bây giờ ra sao rồi có sống tốt không...có còn là một cô gái ngốc không...liệu chị có nhớ em không còn em nhớ chị nhớ chị...nhiều lắm chị biết không...những ngày tháng ở đây em mệt mỏi lắm khi phải cố quên chị... nhưng tại sao càng cố quên chỉ lại càng làm em nhớ chị thêm... em phải làm sao đây làm sao mới có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ này... em nhớ nhớ sự hồn nhiên nụ cười trong sáng ngây thơ sự ồn ào con nít của chị.. chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ..bây giờ khoảng cách của em và chị đã quá xa rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro