Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai chiếc xe đã dừng lại và được giấu trong bụi cây hai người họ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ từ súng đạn bom mọi thứ có thể.
     Điều trước tiên là camera được lắp đặt xung quanh nhà phải được vô hiệu hoá đủ khoảng thời gian cả hai vào được bức tường cao kia.
    Lựa chỗ ít lính qua lại Đứng trước góc mù camera Khương bắt đầu lấy một mảnh vải cột vào sợi dây cước rồi buộc lên camera. Xong xuôi cả hai người nhanh chóng nhảy qua bức tường vào trong. Khi đã tiếp chân xuống đất Khương giật sợi dây đã được buộc vào tấm vải xuống rồi cũng nhanh chóng theo Phong đi luồn qua từng điểm mù. Khương giơ tay lên âm hiệu cho Phong dừng lại. Cả hai cùng nhìn về phía ba tên đang đứng trên ban công đi qua đi lại canh chừng. Từ từ rút dao găm ra cả hai người cùng lúc ném dao. Con dao nhọn bay nhanh như vút đâm qua cổ. Tên còn lại đang châm điếu thuốc chốc lại bị nước văng vào khiến điếu thuốc không cháy được lúc này tiếng độp độp mới vang lên hắn nhìn sang bên trái nhận vừa nhận ra có điều gì đó. Đến lúc kịp nhận ra tên mà hắn nhìn có chuyện gì thì hắn cũng đã chung số phận. Con dao cắm thẳng vào cổ họng không kịp thốt nên lời.
     Lúc này Khương và Phong mới nhanh chóng từ lùm cây phóng ra trèo vào ban công. Kéo xác ba tên xấu số vào một góc rồi tiếp tục đi vào trong. Từ từ trốn lính canh từng góc camera một tiến lại gần Phòng ông Vương.
-a Khương a Long sao hai a lại ở đây.
    Mấy tên lính quèn đi qua và vô tình thấy được hai người họ.
-tao đến có chút việc không có gì thì đi làm việc đi đừng làm phí thời gian của tao.
   Giọng nói của Khương gằn lại cả đám run sợ rời đi tức tốc bởi vì trước đây cũng đã có vài tên chỉ vì làm Khương không vui mà chết thê thảm trước bao nhiêu đàn em. Hôm nay mục đích đến đây là để giết nhưng cũng may mấy tên ấy lại đứng ở vị trí dễ nhìn không muốn bứt dây động rừng nên coi như sống.
    Căn nhà đúng là rộng lớn nhưng chỉ còn 100m nữa là họ tới được phòng ông Vương.
    Đi ngang ban công một tên lính trong số ban nãy nhìn ra hoảng hốt kêu lên.
-máu kìa....
    Nói xong hắn ngất xỉu. Hắn là lính mới lại có bệnh sợ máu chỉ cần thấy máu lại ngất xỉu. Chỉ vì nợ nần nên hắn mới phải đi làm việc này nhưng cũng là vì vậy mà vô tình làm cả Phong và Khương lộ ra mục đích đến đây.
    Cả đám tức tốc chạy ra xem ngoài ban công thì đã thấy ba cái xác được để vào góc tường vẫn đang chảy máu loang khắp nơi. Cầm bộ đàm lên.
-có người đột nhập có người đột nhập.
    Vừa dứt tiếng vài dây cả căn nhà sáng trưng lên còi báo động hú ầm khắp nơi.
-mẹ kiếp.
    Cả hai người đã bị lộ rồi nên cũng nhanh chóng rút súng ra giờ chỉ cần tiếp tục tiến đến chỗ ông Vương gặp ai thì coi như kẻ đó xấu số.
    Bùm bùm. Đã có tiếng súng vang lên lại thêm vài người nằm xuống cả căn nhà hổn loạn từ trong đến ngoài bao nhiêu người đổ xô nhau cầm vũ khí tiến đến nơi tiếng suang ban nãy vang lên .
    Bùm bùm tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ cứ vài giây lại có người chết đếm không xuể. Phong nép vào tường rút chốt quả bom ném ra ngoài. "Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên.
    Lúc này bóng dáng ông Vương mới xuất hiện ông ta cùng cả chục tên lính bao quanh làm bia đỡ đạn ra ngoài vừa đi vừa xả đạn vào tường không để hai người họ có thể làm gì thêm.
    Ra đến bên ngoài rồi ông Vương dừng lại khi đã được an toàn. Mặt tức tối hét lớn.
-là đứa nào đứa nào cả gan giám đến đây giết tao.
-hahaa.
     Khương cười lớn rồi cũng bước ra ngoài đắc chí.
-là mày???
-là tao.
-mày... giết nó cho tao ai giết được tao thưởng cho đứa đó.
    Chỉ cần nghe nói đến tiền bọn đàn em như sáng mắt quên cả mạng sống. Chính vì tiền mà chúng nó bán cả mạng sống của mình chỉ có những đứa như vậy mới có thể biết vâng lời. Bước đến một bước...
     Bùm bùm bùm bùm. Những tên trơ trụi không một thứ che chắn dính đạn ngã người ra sau.
-vẫn còn người bên trong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro