Hành động cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phong thẫn thờ đứng nghệt người ra. Sau ngần ấy năm cuối cùng công dụng của cậu cũng chỉ là cổ máy. Giờ lại là cổ máy sắp bị phá huỷ liệu sắp tới cậu phải chết như thế nào có phải giống như những người cậu từng làm??? Là báo ứng đây sao. Rồi cậu cười nhạt là điều cậu mong đợi nhất bây giờ là giải thoát.
-chết sao? Chỉ là chết thôi phải không. Từ khi nào anh sợ chết đến vậy.?
-tao chết ai là ai sẽ lo cho đứa con đang trong bụng là ai sẽ lo cho vợ con tao.
Khương lấy tay vò đầu.
-vợ con??? Từ khi nào ???
Giờ mọi chuyện đã khác không còn là một con người lẽ loi giờ là một gia đình. Tình cảnh của Khương bây giờ cậu cũng hiểu rõ là muốn bên cạnh là muốn bảo vệ những gì mình đang có cũng như cậu đã ước muốn bên cạnh chăm lo cho Thảo như những cặp đôi bình thường khác. Cũng chẳng hiểu mọi thứ sao lại thay đỗi đi xa đến mức này. Đã bao lần nhìn lại bản thân mà suy nghĩ.
-vậy giờ anh tính sao.
-tao cũng không biết giờ đi cũng không được ở lại cũng không xong tao tới đây cũng là vì có chuyện muốn nhờ mày.
-là chuyện gì anh cứ nói đi
Khương lấy trong túi ra một bì thư đặt lên bàn đẩy tới tay của Phong. Thái độ ban nãy cũng thay đỗi khuôn mặt đượm buồn khổ tâm.
-nếu tao chết tao hi vọng mày sẽ đưa mẹ con cô ấy rời khỏi đây. Trong đây là địa chỉ và một khoản tiền đủ để lo cho cả hai mẹ con cô ấy. Tao mong mày giúp đỡ. Tao chưa bao giờ cầu xin ai chuyện gì nhưng hôm nay tao xin mày hãy giúp tao
   Khương quỳ xuống trước mặt Phong
-anh tính làm gì?
-tao sẽ kết thúc chuyện này.
-ý anh là.
-tao sẽ một sống một còn.
-chuyện này anh biết là không thể mà. Sao anh không đưa cô ấy đi xa nơi đây mà phải nhờ em.
-tao còn sống ngày nào ông ta sẽ tìm được tao thôi dù có đi đến đâu đi chăng nữa. Chỉ có mày là hi vọng cuối còn tao sẽ kết thúc truyện này. Mày hãy đồng ý đi.
    Phong miễn cưỡng gật đầu.
Nói rồi Khương cầm chiếc áo trên tay rời đi. Đặt tay vào cánh cửa trước khi rời đi anh vẫn không quên quay đầu lại nói.
-hãy đặt tên nó theo họ mẹ. Nếu là con trai hãy đặt tên nó là Vũ. Nếu là con gái hãy đặt tên nó là Nhi và đừng quên nói với nó rằng cha của nó là một người vĩ đại luôn yêu thương nó..
Khương mở cửa và bắt đầu tiến về nơi ông Vương. Phong cầm lá thư Khương để lại rồi trầm tư.
" đáng ra người làm chuyện này mới là mình chứ. Anh ấy còn có cả gia đình còn có thứ để lo lắng bảo vệ còn mình giờ có gì? Có thể để anh ấy tự lao đầu vào chỗ chết vậy không ? Cũng là anh em cậu không thể đứng im trơ mắt thấy anh em của mình đi vào chỗ chết có chết thì người chết phải là mình. Thời gian qua chị Thảo chắc cũng đã lọt vào tầm mắt của hắn liệu có thể giữ được an toàn cho người con gái ngốc đó không."
Mở căn hầm ra cậu bước xuống lấy trong chiếc hộp bộ đồ đen là thứ mà cậu mang mỗi khi đi làm việc. Mang bộ đồ vào cậu nhanh chóng đuổi theo Khương.
    Chạy trên xe moto 3h đồng hồ trời vẫn còn tối cũng sắp đến nhà của lão Vương rồi cậu thầm hi vọng Khương vẫn chưa làm gì cả.
    Chạy thêm một đoạn nữa cậu đã thấy Khương chạy trước mặt cậu ráng kéo nhanh đến chỗ Khương.
-này mày đến đây làm gì vậy.
   Khương tấp xe vào lề.
-em không thể để anh đi đến chỗ chết như vậy được anh còn gia đình.
-nhưng tao đã nhờ mày chăm sóc cô ấy..
-em đã sắp xếp cho hai mẹ con cô ấy rồi giờ chắc họ cũng đã đi xa tới nơi an toàn rồi không ai có thể làm hại hai mẹ con cô ấy được đâu.
-mày về đi...tao tự lo được.
-có về người về là anh anh còn phải gặp mặt đứa con của mình... chuyện này hãy để em làm thay anh.
-tao đã quyết định rồi mày về đi.
-nếu anh đã muốn vậy thì có chể cùng chết có sống cùng sống. Chuyện này do chúng ta khơi nguồn cũng là chúng ta phải kết thúc.
    Khương suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Trời cũng sắp sáng không còn nhiều thời gian nữa phải hành động nhanh.
-thôi được rồi. Đi nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro