Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thảo quay trở về nhà khi trời đã tối Phong vẫn chưa về. Ngoài những thông tin những kẻ kia và những tình cảm của Phong trong quá khứ cô vẫn chưa tìm được lí do Phong thay đỗi như vậy là tại sao. Thất vọng trở về cô mĩm cười vì đêm nay cô lại thức trắng đêm để suy nghĩ về chuyện này về mọi thứ như giấc mơ dẹp hay ác mộng nữa.
     Sáng hôm sau Thảo quay trở lại căn nhà vẫn vậy vẫn không có ai. Thảo vẫn đến đợi đợ rồi lại nấu thức ăn để sẵn ra bàn để khi Phong về cậu sẽ ăn. Ngày ngày cứ thế tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng đã 2 tuần trôi qua Phong vẫn chưa về. Cô chán nản khi phải chờ đợi như vậy không có cách liên lạc cũng chẳng có cách gì để tìm được cậu ấy nữa lúc trước sao bây giờ vậy cậu lại mất tích một cách nhẹ nhàng không dấu vết.
    Thảo cũng xin tạm dừng công tác ở sở về nhà để bình thản hơn đủ thời gian để cô tính toán một vài việc.
    Còn Phong sau khi về thăm mẹ cậu đã rời đi khỏi mảnh đất này. Cậu không muốn tiếp tục bên cạnh Thảo để rồi... tốt nhất cậu nên quan tâm Thảo bằng cách những năm qua cậu đã làm. Đó là lí do cậu để viên đạn trong mình như một lời nhắc nhở.
    Cậu trở về một quán rượu nhỏ bên cạnh biển làm ông chủ nhỏ.
   "Leng keng" chiếc cửa mở ra bóng đèn tắt để lại khoảng không gian tối.
    "Choảng" một thứ gì đó vừa bay vào lưng cậu. Một bóng đen lao tới tấn công cậu. Nhanh chóng né đi đòn đánh. Hiện giờ cậu cũng chẳng biết người đó là ai có ý định gì nhưng xem ra người này muốn cậu chết.
    Cuộc chiến xảy ra nơi không có chút ánh sáng chỉ nghe tiếng đồ đạc bị đập bể tiếp hai cánh tay va vào nhau "bốp bốp". Cùng với tiếng thở gấp.
-được rồi được rồi.
   Bóng đen kia lên tiếng dừng lại chống hai tay lên dầu gối thở dốc.
Đèn được bật lên lúc này Phong mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia . Khuôn mặt chững chạc tóc ngắn làn da ngăm ngăm ánh mắt đang nhìn cậu cười rồi thở dài.
-lâu rồi mới gặp chú mày vẫn hơn anh.
-anh Khương???sao anh lại...
-từ từ nói lại dây đỡ anh mày nào.
     Không do dự cậu tiến tới đỡ anh Khương dậy. Bốp một đấm thẳng mặt quá bất ngờ cậu không thể né tránh.
     Sau đó Khương siết chặt cổ Phong đè cậu xuống. Nóng súng chỉa thẳng vào đầu Phong chỉ cần bóp cò thì sẽ thành một đống bầy nhầy.
-mày vẫn dễ tin người như ngày nào quá yếu đuối rồi để người khác lợi dụng yếu điểm. Sao mày có thể tin người có thể tha cho người vừa đập tang hoang căn nhà của mày cơ chứ???
-anh...
-haha anh???t không xem mày là a e của tao nữa.
-không phải chúng ta là anh em sao.
-anh em ?? Nực cười mày xem tao là anh nhưng tao không coi mày là em t chỉ muốn giết mày chỉ có vậy tao mới có thể sống.
-...
-còn điều gì muốn nói nữa không.
-...
-được thôi cứng đầu thì xem nó cứng tới đâu.
     Khương dí sát khẩu súng vào đầu Phong. Phong cũng thản nhiên nhắm mắt chờ chết.
     "Tạch tạch"
-băng đạn nè .
-thằng nhóc này nhanh lắm.
    Cả hai người cùng cười lớn.
-lâu rồi không gặp mày khoẻ chứ.
-nhìn đi muốn khoẻ cũng không được.
-haha lâu rồi anh em mình mới gặp nhau hôm nay không say không về.
-để em đi lấy li.
     Chả ai hiểu họ làm gì nghĩ gì. Ban nãy họ còn đánh nhau dữ dội còn như muốn lấy mạng của nhau giờ lại như chẳng có chuyện gì dù xung quanh đã bị phá nát. Uống rượu cùng nhau một lát Khương lên tiếng.
-giờ chú muốn làm gì??
-muốn sống như vây giờ còn anh.? Sao anh hỏi vậy.
     Khương uống một hơi rồi đặt li xuống cười chua chát.
-anh và chú quen biết nhau từ ngày chú bước vào con đường này cũng vài năm rồi nhĩ. Anh còn nhớ lúc đó chú ngây thơ như một con nai vậy. Nhưng mà cũng vì vậy chúng ta mới có thể gần nhau hơn.
Chú biết không trong số đám con nuôi chúng ta ai cũng xem nhau là anh em ai cũng thân thiết gắn bó nhưng chú là đứa nhỏ nhất và cũng là đứa anh coi trọng nhất.
-em cũng coi anh như người thân.
-nhớ ngày đó ai cũng đua nhau luyện tập mong muốn trả thù giành lại công bằng cho mọi người bằng bạo lực. Bằng cái tên xã hội đen. Nhưng mà chú biết gì không...
-chuyện gì???
    khương tiếp tục rót li khác nốc đến cạn rồi khè một tiếng.
-chúng ta chỉ là những con chó sắn. Những con chó săn ngốc nghếch trung thành với chủ nhân haha.
-anh nói vậy là sao.
-tất cả anh em. Chính xác là 5 người anh em kia của chúng ta đã chết rồi. Đã chết rồi haha.
-đã chết?? Anh nói gì vậy nói rõ ra đi.
-đứa thì bị chặt xác đứa bị chết cháy trong nhà đứa thì đâm thẳng xuống vực đứa bị tông chết đứa thì bị cá mập ăn thịt.
-chuyện này là sao.???
    khương nằm lấy cổ áo trừng mắt lên với Phong.
-tiếp theo sẽ là hai đứa chúng ta là hai đứa chúng ta đấy chúng ta sẽ chết trong nay mai.
-anh nói gì vậy.
-ông ta nói chúng ta là một gia đình nhưng chúng ta lại là chó săn cho ông ta. Chúng ta sẽ chết sau khi làm xong việc cho ông ta mày hiểu không.
    Khương kích động đùng một tay đấm xuống chiếc bàn đá chảy máu.
-chuyện anh nói là sự thật những người khác...những người khác đã chết??
-từ ông ta tách chúng ta ra mỗi người đều làm một chuyện cho ông ta rồi đều bị giết từng người từng người một. Tất cả đều không ai biết thông tin của ai. Cho đến hôm nay tao mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro