..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phong cũng từ từ bước ra ngoài với khuôn mặt chẳng tí cảm xúc nào ánh sáng cũng hắt vào khuôn mặt đó ông Vương cũng dần nhận ra người đó là ai.
-tại sao con???
     Không trả lời lại câu hỏi đó cậu tiếp tục giơ súng lên bắn hết những người đứng chắn xung quanh ông Vương. Từng cái xác một gục xuống ông Vương cũng bị những dòng máu đỏ dính khắp người.
-là ông... là ông đã giết chết hết mọi người...
-mọi người???
-ông còn giả bộ không phải ông cho người giết hết anh em tụi tôi sao.
     Phong hét lớn đau khổ.
-ta..ta không hề giết hết ai cả.
-vậy ông nói đi vậy tất cả bọn họ giờ ở đâu.???
-đúng đúng là anh em của con đã chết nhưng tuyệt đối không phải do ta giết.
-vậy ông nói đi là ai??? Không là ông thì có thể là ai.
-ta không biết.
     Cùng lúc ấy phương xa phòng của Thảo vẫn sáng đèn cô vẫn còn thức vẫn ngồi co người lại một góc nhìn tấm ảnh của Phong. Giờ cô cũng đã thay đỗi mạnh mẽ hơn cô cũng từ bỏ việc làm công an vài tuần trước cô cũng vừa đi xem mắt một người con trai khác do cha sắp đặt. Người con trai ấy tuy lần đầu gặp nhưng lại cho cô thấy bình yên chịu nghe cô nói biết cách làm cô cười. Cô cũng suy nghĩ đến chuyện cho chàng trai ấy có thể bên cạnh quan tâm cô.
    "Hôm nay em biết gì không chị đã đi gặp một chàng trai mới. Anh ta rất tốt rất quan tâm chị đấy. Không làm chị buồn như em không bỏ rơi chị. Anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi chị cần mỗi khi chị mệt mõi vì em đôi vai ấy luôn cho chị dựa vào. Hôm nay anh ấy cũng đã ngỏ lời muốn chị làm bạn gái của anh ấy chị có nên cho anh ấy cơ hội hay không."
    Dòng suy nghĩ vừa thoáng quá bỗng nhiên khung ảnh của Phong nứt tạo thành vệt chia đôi. Thảo hoảng hốt cầm khung ảnh lên.
   Vỡ gương là điều không lành liệu có chuyện gì xảy ra với Phong.
    Thảo ôm lấy khung hình đi ra ban công nhìn về phía trước. Chỉ toàn là màu đen.
     Bùm. Phía trên nóc nhà bên kia có một người đang đứng chĩa súng về phía hai người họ.
     Viên đạn ban nãy là nhắm vào Phong nhưng chỉ bắn vào cánh tay phát bắn chuẩn xác vào bả vai khiến cậu đau nhói rớt khẩu súng trên tay xuống đất.
     Khương hoảng hốt nấp vào tường nhìn xung quanh. 
     "Là bắn tỉa chắc hẳn là ở trên cao."
     Ánh mắt Khương đảo xung quanh rồi dừng lại ở toà nhà bên trái. Bóng người ấy đang nhắm đến vị trí của Khương. Phút chốc Khương cúi đầu xuống . Bốp. Viên đạn dính sâu vào trong tường chỉ 1s nữa có lẽ đã không kịp. Khương may mắn thoát chết trong gang tấc chỉ chút nữa thôi là viên đạn kia dính vào sọ cậu rồi. Bình tâm lại Khương tiếp tục tìm vị trí vừa có thể khuất được tầm bắn tỉa vừa có thể tránh được những nòng súng ngoài kia.
     Keeng. Vỏ đạn rớt xuống nền tạo tên âm thanh. Viên đạn tiếp theo cũng vào vị trí.
     "Bùm tiếp tục là Phong viên đạn không lấy mạng sống của Phong nhưng nó khiến cánh tay còn lại của cậu không cử động được. Ông
Vương ra hiệu lệnh dừng lại. Nhưng người trên nóc nhà kia vẫn đang trong tư thế sẵn sàng và phát bắn thứ ba kia sẽ nhằm vào Phong.
-con không sao chứ.???
    Ông Vương nhìn Phong với nét mặt kì lạ.
-đây không phải điều ông muốn sao.??? Hưm hưm.
-tại sao ta phải muốn giết con???
-ông đừng lừa người nữa chính ông đã làm tất cả.
-ta vẫn đang cho người điều tra những vẫn không có kết quả con không tin ta sao. Ta đã nuôi nấng con suốt bao năm qua chẳng lẽ con không hiểu.
-chính ông là người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này chính ông đã biến tôi thành một cỗ máy giết người.
-ta...không phải...
    Một mảnh bê tông rơi xuống ngực Phong. Ực. Máu từ miệng cậu trào ra.
-con...
    Ông Vương chạy nhanh tới chỗ Phong. Ông dùng sức mình đẩy mảng bê tông đó ra ôm Phong.
-con... con có sao không.
    Chớp lấy thời cơ Khương lao ra ngoài giữ chặt lấy Ông Vương chĩa súng vào đầu.
-ra lệnh giết thằng trên kia hoặc là ông sẽ thay vị trí nó.
-được được.
     Ông Vương ra lệnh cho đám đàn em bắn tên trên nóc nhà. Quá bất ngờ hắn không kịp né tránh chỉ biết đạn bay vô tình chỉ có chết.
     Xong Khương mới cười lớn. Nụ cười man rợ sau khuôn mặt tốt bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro