Giámđốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau có một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ vest xanh trên tay cầm một chiếc vali nhỏ đến tìm Phong. Thật kì lạ khi ông ta tự mình lấy trong túi ra chìa khoá tự mở cửa đi vào như nhà của ông ta hơn nữa vẻ mặt lại rất điềm tỉnh. Lúc này Phong vẫn chưa biết được sự hiện diện của ông ta.
-chào cậu.
Phong giật mình đóng quyển sách lại quay ra sau nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
-trông cậu có vẻ đã bình phục vậy được rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu.
-ông là???
-tôi là luật sư của ông Vương
    Nghe đến ông Vương cậu hơi cúi mặt xuống lặng thinh.
-tôi đến đây để thực hiện di trúc của ông Vương.
    Người đàn ông ngồi xuống bỏ chiếc vali của mình lên bàn rồi lấy ra một sấp giấy tờ đã được sắp xếp ngay ngắn. Người đàn ông cũng bắt đầu nói và giải thích cho cậu nghe về bản di chúc cũng như những gì ông Vương để lại cho cậu.
     Cậu ngạc nhiên tột độ khi nghe xong bản di trúc. Đại loại là cậu đang là người sỡ hữu 2 công ti lớn cùng nhiều khách sạn khu giải trí. Tất cả đều được hợp pháp hoá không còn là công ty ma nữa. Số tiền ông Vương để lại cũng không phải là nhỏ nhưng đó lại là số tiền hợp pháp kiếm ra không phải do các vụ làm ăn phi pháp. Nhưng tại sao lại vậy sao ông Vương lại để lại cho cậu những thứ này cậu vẫn chưa hiểu.
     Cuối cùng vị luật sư kia cũng đưa cho cậu một bức thư. Sau khi thấy cậu đã cầm bức thư trên tay hoàn thành công việc của mình vị luật sư ra về.
    Cậu cầm bức thư bắt đầu đọc từng dòng chữ nghệch ngoạc. Đưa mắt theo từng dòng chữ mắt cậu cay cay đến những dòng cuối cùng của lá thư giọt nước mắt từ má cũng rớt xuống. Gấp bức thư lại cậu thở dài nhìn lên trời mỉm cười dù giọt nước mắt kia vẫn lăn dài trên môi.
     "Hãy yên nghỉ"
    Sáng hôm sau cậu đến công ty bắt đầu làm việc của mình. Đứng trước cổng cậu bất ngờ vì sự to lớn của nó. Bước vào cậu lạ lẫm mọi thứ như cậu là nhân viên mới đến làm ngày đầu. Ngơ ngác cậu nhìn xung quanh mọi người vẫn đang tấp nập làm việc không một ai chú ý đến sự hiện diện của cậu.
-tránh ra thằng điên này.
    Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh là một người thanh niên đang ôm đống tài liệu vội vãi. Tiếng hét lớn đến nỗi mọi người dừng lại nhìn chằm chằm về phía cậu.
-à à xin lỗi...
   Phong gãi đầu cười rồi nép sang một bên.
-ơ..đó có phải giám đốc.???
    Từ xa giọng nói của một người thanh niên trẻ tuổi khác. Cậu ta vội chạy đến trước mặt của Phong rồi cúi đầu chào.
-giám đốc là giám đốc thật rồi.
    Ngay sau đó là hành động rất kì lạ của mọi người. Tất cả đều cúi đầu chào cậu. Đây là lần đầu tiên cả bao nhiêu người cúi đầu trước cậu cậu ngơ ngác không biết phải làm gì bây giờ.
-xin lỗi giám đốc do tôi không biết. Mong ông bỏ qua.
    Người thanh niên lớn tiếng ban nãy gập mình xin lỗi.
-ừ ờ không có gì cậu đi làm việc của mình đi...
    Xong xuôi mọi người cũng trở lại làm việc của mình.
-giám đốc xin mời theo tôi.
-cậu là ?? Tôi là Trương Nhất Giang là thư kí của giám đốc.
-mời giám đốc vào.
-đây là phòng của tôi.
-dạ đúng vậy.
     Cậu đứng giữa Phòng nhìn xung quanh tất cả đều được thiết kế như ý cậu. Phía trên bàn làm việc còn có tên của cậu. Bước đến bàn làm việc cậu ngồi xuống nhìn kĩ xung quanh hơn. Bây giờ cậu đã thật sự trở thành một doanh nhân lớn không còn là một kẻ giết người những vụ án kia cũng khép lại trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro