Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian Thảo hôm nay cũng hoá nhập lại với cuộc sống cô xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho gia đình cùng ăn cơm. Tâm trạng của cô cũng đần ổn định hơn vì cô biết cô vẫn phải tiếp tục sống.
Nấu xong cô trưng bày đồ ăn lên bàn thật đẹp mắt rồi mời ba mẹ xuống ăn cơm. Cũng lâu rồi gia đình mới có bữa ăn cơm chung như vậy. Nhìn đứa con gái tinh thần thoải mái trở lại bậc làm cha mẹ cũng yên lòng. Bữa cơm diễn ra trong lời nói tiếng cười vui vẻ. Những thứ cô đã bỏ lỡ suốt thời gian qua cô đã mất nhiều thứ nên những thứ còn lại cô phải trân trọng hơn.
    Ăn xong cô cùng mẹ dọn dẹp rồi bưng trái cây lên phòng khách xem tv cùng mọi người.
-con mời ba.
-ừ cảm ơn con gái.
     Bản tin thời sự ngày aa/bb bản tin lại được chiếu bởi vì chuyện này là vụ án lớn. Từ khi bản tin chiếu hiện trường đều được quay lại trong lòng Thảo lại cồn cào lo lắng không yên vì chỉ mình cô hiểu về chuyện này.
    "Đã xảy ra chuyện gì??? Sao lại thế này đây không phải là người mình đã thấy trong tập tài liệu phải không. Phong có mặt lúc đó không."
-càng ngày bọn tội phạm càng nghy hiểm ba nghỉ con nên nghỉ việc về phụ ba lo cho công ty tốt hơn.
-ba mày nói đúng đó chứ mày mấy lần rồi làm tao đứng ngồi không yên hay cứ nghe lời ba mày đi.
-...dạ con biết rồi nhưng trước khi nghỉ con muốn làm một việc cuối cùng.
-ừ thôi được rồi con lo việc của xong đi không cần phải vội miễn sao con vẫn bình an vô sự được rồi.
     Ngày hôm sau cô mang bộ đồng phục công an đến hiện trường. Vò cô cũng là công an nên ra vào hiện trường rất dễ dàng cùng với độ quen biết rộng cô cũng dễ dàng được đi xem khuôn mặt được cho là "áo đen" người gây ra và cũng đã chết trong sự việc lần này. Trong thời gian chờ đợi là lúc căng thẳng nhất đối với cô.
     Bao lần nghe tin cậu đã mất cô như sống đi chết lại bao lần phải đau khổ nhưng hôm nay lại khác. Lòng cô lại khác với vẻ bề ngoài cô không khóc ầm ỉ hay kêu la chỉ ngồi im trên dãy ghế dài lúc thì cúi gầm mặt xuống lúc lại nhìn lên trần nhà thở dài. Căn bản là vì cô đã quen và cũng phải kiềm chế cảm xúc trước mọi người tránh nghi ngờ. Đợi mãi lát sau một người đàn ông già bên trong mang đồng phục khoác theo bên ngoài là chiếc áo trắng blue.
     Mở cửa phòng ra từng đợt khí lạnh như phả vào người lạnh toát căn phòng trắng xoá cùng với điều hoà làm căn phòng lạnh hơn. Ở đây bao nhiêu cái xác được xếp lại phủ kín khăn trắng chỉ lò ra ngón chân treo bảng tên của cái xác.
Đi đến cuối phòng thì dừng lại trước một cái xác.
-đây là người bị tình nghi cô có thể xem qua. Tôi có việc bận ra ngoài cô cứ xem xét.
     Có lẽ công việc pháp y ảnh hưởng đến tính cách giọng nói. Khó chịu cọc cằn lạnh lùng. Cô vẫn mặc kệ chỉ chăm chăm nhìn vào cái xác trước mặt.
    Cô đưa cánh tay gần lại cái xác do dự không biết phải làm như thế nào sử sự ra sao có nên rơi nước mắt...
    Sau một lúc do dự cô lấy hết can đảm của mình kéo lớp vải trắng xuống. Từ từ từ tự dần lộ ra tóc...rồi đến trán đến con mắt. Phụp cô quăng tấm vải trở lại như ban đầu nhanh chóng ra ngoài rồi trở về cơ quan nộpđơn nghỉ việc dù dì cấp trên mấy lần bị kiểm điểm vì cô cũng sắp bị dáng chức vì cô giờ cô đang bị đình chỉ nữa chắc chắn sẽ được chấp nhận. Đúng như vậy cô được cho thôi việc ngay lập tức sơ dĩ làm vậy để ba mẹ có thể yên tân hơn và cô sợ một ngày nếu cô tiếp tục là công an cô sợ phải tự tay mình bắt Phong.
     Trở về nhà gặp mẹ cô cũng không chào chỉ lủi nhanh lên phòng đóng cửa chốt lại thả ngời rơi xuống giường. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi...
-hahaha anh là anh vẫn sống...
     Tiếng cô hét lớn vang khắp nhà khiến mẹ cô cũng phải giật mình thót tin vì sợ con mình có vẫn đề
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro