Kết thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu đỏ tươi vẫn rơi lộp độp xuống sàn tiếng rên rỉ tiếng gió vút tất cả là thảm cảnh sau một trận chiến.
-này contrai
Ông Vương tựa lưng vào tường tay ôm chặt vết thương thở sâu.
-...
-con không sao chứ???
-...
-con có nhớ lần đầu ta gặp con không??
-...
-là hôm đó con đã cứu ta một mạng. Ta vẫn nhớ ngày hôm đó lần đầu ta nhìn thấy con đáng vẻ khôi ngô hiên ngang đến tàn bạo giống như đứa contrai tội nghiệp của ta. Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc con lại xuất hiện cứu lấy tâm hồn ta...
-xin lỗi ...
-người có lỗi không phải là con mà là do ta đã không cho con thấy mọi chuyện rõ ràng.
-...tại sao ông lại. Nếu để tôi chết thì...
-ta không cần phải giải thích với con... Ta xin lỗi những gì ta đã làm với con. Con cũng đã cứu ta một mạng làm cho ta mọi thứ nên suy cho cùng đây là thứ ta phải trả. Phần kia ta nghĩ nó sẽ xứng đáng cho con.
-tôi không cần những thứ đó.
-con hãy nhận lấy món quà này. Mọi thứ ta làm là chuẩn bị cho ngày này và để lại cho con. Ta sẽ cho con cuộc sống con mong muốn như trước kia. Mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
-...
-ta mong con sẽ thứ lỗi cho ta.
-...
-con có thể gọi ta là cha một lần nữa được không???
-...
    Phong vẫn yên lặng nằm bất động không lên tiếng. Cho đến một hồi lâu sau cậu mới gắng gượng quay đầu sang một bên nhìn ông Vương. Mắt ông đã nhắm lại nụ cười vẫm nở trên môi hướng về phía cậu. Bất giác cậu mở miệng nghen nghẹn.
-cha...ơi...
     Vài ngày sau.
     Phong mở mắt thứ cậu thấy là căn phòng trắng, mùi thuỗ sát trùng mùi máu hoà trộn với nhau tạo nên mùi khó chịu. Cậu gượng dậy nhăn nhó. Cơn đau nhức lan toả khắp người trải dài. Cả người cậu được băng bó kín khắp nơi chỉ còn mỗi khuôn mặt có vài vết xước nhỏ.
-anh tỉnh rồi sao.
    Một cô y tá dáng vẻ nhỏ nhắn tóc được cột gọn gàng trên thẻ có ghi tên cô là Đàm Thanh Phương bước vào nở nụ cười với cậu.
-anh nằm yên đó đi chưa cử động nhiều được đâu.
    Cậu cũng nghe lời đành nằm xuống nghỉ ngơi. Cô y tá vẫn đang chuẩn bị thuốc cho cậu. Trong lúc đó cô y tá cũng lên tiếng truyện trò.
-anh làm gì ở công trường đêm khuya vậy để bị tai nạn ra thế này.
-..hả...cô nói sao.??
-không phải anh bị một mảng bê tông rơi trúng người sao.
-à à ờ ừm.
     Cậu cũng hơi bất ngờ trước lí do mà cô y tá nói. Là bởi vì mọi chuyện đã được sắp sếp ổn thoả.
-cũng may là anh còn sống đấy.
-hmm ý cô nói tôi sẽ chết sao???
-..ơ tôi đâu có ý đó... chỉ là...
     Cô y tá bối rối làm rơi chiếc kéo xuống nền nhà mặt cô đỏ lại. Phong cười mỉm chẳng hiểu lí do gì cô gái ấy lại như vậy nhưng nhìn vẻ mặt cô ban nảy khiến cậu cười.
-để tôi tiêm thuốc cho anh.
-ừm...
-anh có sợ kim tiêm không.???
-sao cô hỏi vậy.
-thường tôi thấy mấy người to xác như anh lại hay sợ những thứ này.
-à...tôi có.
-tôi biết ngay mà kinh nghiệm của tôi quả không sai. Yên tâm tôi sệnh tay.
-sao cũng được.
    Phong quay mặt ra phía cửa sổ trong lòng cậu trống rỗng lâu lâu lại có vài suy nghĩ lướt qua những lúc gió thổi nhẹ vào phòng.
    " không biết mọi chuyện ra sao rồi có ổn không có chuyện gì xảy ra không ???"
-xong rồi anh ráng nằm yên nghỉ ngơi cho mau khoẻ.
    Nói rồi cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi ra ngoài.
-à xin lỗi cô cô có thể giúp tôi???
-chuyện gì anh cứ nói.
-cô mở tv giùm tôi được không.???
-à anh muốn xem gì???
     Cô ý tá chuyển kênh tới chuyển kênh lui. Đến bản tin thời sự Phong nói lớn khiến cô giật mình rớt cái điều khiển.
-dừng lại.
    "Sau đây là bản tin được cập nhật vào sáng ngày aa/bb theo như thông tin tại hiện trường đây là một căn biệt thự một thương gia lớn là ông Vương. Theo thông tin được biết vào rạng sáng ngày ab/bb tại nhà riêng của ông có một cuộc khủng bố theo lực lượng chức năng cho biết đây là một cuộc thanh toán giữa các băng đảng xã hội đen nghi can là người áo đen đã gây ra các vụ giết người vừa qua. Hiện tại theo thống mọi người có mặt ở hiện trường đều đã tử vong ông Vương và người áo đen cũng được cơ quan xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Mọi việc vẫn đang nằm trong diện điều tra làm rõ."
-anh cũng thích xem mấy bản tin này sao.???
-thấy hay thôi... thôi tôi không muốm xem nữa tôi muốm nghỉ ngơi.
    Thái độ của Phong thay đỗi làm cô y tá có chút giật mình.
-chúc anh mau chóng bình phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro