Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...
-cha đừng lo lắng nữa sẽ có cách giải quyết thôi.
-còn cách nào nữa hả con ngày mai công ty mình chính thức phá sản rồi... bao nhiêu công sức cha gầy dựng lên sản nghiệp này trong chốc lát lại...
-cha bình tỉnh đi con sẽ tìm cách giải quyết.
Thảo rót ly nước đưa cho cha uống. Lần đầu tiên cô thấy cha mình như vậy cả tháng nay ông vẫn ăn không ngon ngủ không yên về chuyện đầu tư thua lỗ đến mức phá sản. Mọi người trong công ty thấy vậy nhưng cũng vẫn đang ránh sức giúp đỡ đến lúc này mới thấy được tình cảm nhân viên dành cho công ty. Nhưng chỉ mai thôi là phá sản lương của họ công ty vẫn đang còn nợ rồi họ sẽ về đâu công ty này sẽ ra sao. Thảo đau đầu suy nghĩ đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi cho cô. Là người con trai mà cô đã xem mắt cậu ấy cũng là giám đốc một công ty lớn hiện nay rất có sức ảnh hưởng.
-alo.
-uh chào em.
-anh gọi là có chuyện gì???
-anh nghe nói công ty em sắp phá sản. Anh có thể giúp em.
-anh có thể giúp em??? Bằng cách nào.
-tối nay đến quán cf .... anh sẽ nói cho em biết.
-vậy hẹn gặp lại anh.
     Nghe đến việc anh ta có thể giúp được công ty mình Thảo mừng lắm. Dù là tia hi vọng nhỏ cô cũng phải giữ lấy cô không thể để cha mình như vậy cũng không thể để cho nhân viên của mình phí công vô ích. Không do dự cô chờ đến tối sửa soạn quần áo chỉnh tề để đến gặp Vũ.
    Tới quán cf không để cô phải đợi mà anh ta đến trước như chờ sẵn cô đến.
-em uống gì anh gọi luôn.
-vậy em uống nước cam.
-em ơi cho anh một ly nước cam.
-anh nói có thể giúp công ty em.
-uh anh có thể giúp được công ty em ngoài ra có thể giúp nó phát triển.
     Có thể giúp công ty cô không bị phá sản còn có thể giúp công ty cỉa cô phát triển. Nhưng cô cũng lo sợ bởi vì Không ai lại tốt với nhau như vậy.
-điều kiện để anh giúp em là gì anh nói đi.
-em cứ uôang nước đi rồi anh nói.
    Thảo cũng cầm ly nước lên bắt đầu uống. Ực một phát ly nước cũng hết. Còn Vũ chỉ chống tay cười.
-rồi anh nói đi.
-thật ra á. Điều kiện của anh rất đơn giản...
-anh nói đi là gì.
-chúng mìn kết hôn đi.
-kết hôn???
-phải ba của em cũng là chỗ quen biết lâu năm với anh cũng do ba em sắp xếp chúng ra coi mắt anh nghĩ ba em cũng đồng ý. Hơn nữa là anh rất yêu em. Giờ cưới nhau k phải thuận lợi đôi bên sao.
     Sau khi Thảo nghe xong cô rất tức giận nhưng không còn cách nào khác cũng đã chạy đi khắp nơi vay mượn nhưng không có hồi âm. Chỉ còn đếm bằng giờ nữa công ty cô sẽ sụp đỗ. Giờ cô không biết phải giải quyết như thế nào. Đúng là anh ta nói phải anh ta cũng rất tốt với cô cũng yêu cô cũng giúp được cả công ti. Nhưng đỗi lại là kết hôn cho dù là giờ cô có tình cảm nhưng không thể nào nghĩ đến chuyện xa hơn là kết hôn được.
-em cứ suy nghĩ đi ngày mai anh muốn nghe câu trả lời của em.
    Không phải bây giờ là bản thân mình đang bị ép buộc hay sao. Nhưng đường cùng rồi còn cách nào khác.
    Sau cuộc nói chuyện Vũ đề nghị được đưa cô về nhà nhưng cô không đồng ý mà muốn tự mình về.
    Lang thang trên đường cô mệt mỏi bước từng bước. Gió thoang thoảnh khí trời mát mẻ nhưng cũng không giúp được tâm trí nhẹ nhàng hơn. Cô chưa muốn kết hôn nhưng chỉ có kết hôn mới co thể giúp được cha.
    "Hết cách thật rồi. Chẳng lẻ phải lấy người mình chưa thật sự yêu hay sao. Phải làm sao mới phải cha đã chăm sóc cho mình từ nhỏ yêu thương chiều chuộng thật sự không muốn thấy cha và mẹ phải sống cực khổ."
    Gió thoảng đưa mái tóc cô lộ ra khuôn mặt. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước nhỏ. Thảo nhận ra mình vẫn còn xinh đẹp nhưng không còn trẻ nữa không còn vẻ mặt hồn nhiên ngày nào nữa. Thảo thở dài trên nét mặt có chút đượm buồn chắc đã đến lúc cô phải lập gia đình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro