Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Cảm ơn vì không ghét bỏ tôi!

Sehun tìm cậu cho đến khi chiều tà nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu... chạy xe dọc quán rượu ven đường bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc... thở phào nhẹ nhõm vì tìm được Luhan nhưng bỏ ngang mắt anh lóe lên một tia lạnh

Khi thấy Luhan bị một người đàn ông nào đó kéo tay đi. Tất nhiên anh nhìn thấy sắc mặt của cậu có vẻ chống cự... rời xa chạy theo cậu vào một ngõ hẻm vắng

- CỨU VỚI... huhu...hic...buông ra..._Han

Cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt rồi sao,không ai thân thích hay cũng không một ai cứu giúp cậu ...Tuyệt vọng rồi...

Luhan khóc cậu khóc Vì là một người con trai mà không thể chống cự lại được ai, chỉ có thể mặc cho người đời phỉ bám là yếu đuối... không chống cự nữa cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hình ảnh cậu bây giờ không khác gì mẹ cậu trước đây khi bị ba cậu đánh đập cũng không thể làm được gì... chỉ có thể quỳ gối mà xin tha mạng rồi sử dụng sức hèn mọn sống qua từng ngày với công việc chẳng được mấy xu nuôi cậu và phục vụ ba cậu -Ác Thú

- Em ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không..._Hắn nói

Hãy bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra cho đến khi hàng khuy được tháo hoàn toàn...Hắn chạm vào khuôn mặt cậu tay từ từ chuyển xuống vùng cổ rồi điểm hồng trước ngực... nhếch miệng cười Đắc Thắng

*Bốp* một Tống ráng lên mặt hắn đau đớn làm cho hắn ngã lăn ra đất mà ôm mặt... cởi áo khoác đắp lên cho cậu rồi nhấc bổng cậu lên

- Mày là thằng nào... Muốn cướp mồi của tao hả thằng kia..._Hắn nói

-.......

- Mày bị cấm à... chưa ai dám chống đối tao... mày hôm nay ngon đấy..._Hắn nói tiếp

-.......

Hắn giơ nắm đấm chạy lại chỗ anh thì bị anh đá thẳng vào bụng lưng đập vào tường đau đớn đến thấu xương... Se Hun bế cậu ra khỏi ngõ hẻm thì 2 Tên mặc áo đen khác vác xác hắn đem lên xe chở đi đâu đó

Phóng thẳng về nhà sau khi đưa cậu lên xe, Anh hiện tại đang rất tức

- Cậu bị sao mà lại không chống cự hắn..._Hun

-......._Han

- Cậu có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả..._Hun

-......_Han

- Trả lời tôi đi... bộ hôm nay cậu bị ngốc hả..._Hun

- Hic... sao anh không mặc cho tôi chết đi...cứu tôi làm gì... hic..._Han

- Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mà cậu nợ tôi thôi..._Hun

- Cuối cùng chị cũng vì số tiền tôi nợ anh, tôi thật sự đã đánh giá tôi quá cao rồi... _Han

- Tại sao lại khóc..._Hun

- Không có gì... dừng xe ở đây đi... Tôi đi bộ về..._Han

- Tôi sẽ đưa cậu về..._Hun

- Cho tôi xuống... Nếu không tôi sẽ tự nhảy ra..._Han

- Cậu dám... _Hun

- Tôi dám... _Han

Luhan không chần chừ mà mở cửa xe thì bị Sehun chặn lại... anh táp xe vào lề đường thì cậu liền nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài

Chạy rồi cũng mệt Cậu ngồi lại chỗ đài phun nước rồi khóc...Sehun cũng chạy lại đó nói

- Có chuyện gì cứ nói ra... Đừng giấu sẽ không tốt đâu... nhất là những chuyện buồn nếu càng giữ sẽ càng cảm thấy đau hơn thôi..._Hun

- Tôi với anh ban đầu chẳng quen biết gì nhau... chỉ vì làm hư cái áo của anh mà thôi phải cấp tốc xin việc làm để có tiền trả 100 triệu Won cho anh... nực cười thật... anh thấy tôi yếu đuối lắm đúng không... Một thằng con trai mà lại không thể đánh trả lại hay chống cự tên vừa nãy... _Han

-......_Hun

- Ngay từ ban đầu anh gặp tôi...anh cảm thấy Ngoại hình của tôi như thế nào?..._Han

- Tôi nói thật nhé... nhìn cậu xinh như con gái ấy... _Hun

Luhan nghe xong nói xong thì chỉ biết cười trừ

- Rất giống con gái đúng không, tính cách của tôi cũng chẳng khác gì con gái... Ba tôi nói vậy... vì tôi quá yếu đuối nên thường bị người khác trêu là giống con gái... Ba tôi thì ngày nào cũng đánh đập mẹ con tôi... chỉ cần một ngày không có tiền cho ông ấy uống rượu hay cờ bạc thì ông ta lại lôi mẹ con tôi ra đánh..._Han

- Vậy sao cậu không chống cự... cả mẹ cậu nữa... cả hai người có thể chống lại ông ta cơ mà..._Hun

- Như tôi nói lúc nãy đó ...tôi với mẹ tôi bị ông ta hành hạ đã quen rồi, nhờ vả mọi người cũng làm rồi... trốn cũng đã trốn rồi... kiện ông ta cũng đã kiện rồi... nhưng tất cả đều vô ích... mà cứ mỗi lần hai mẹ con tôi tìm cách để giải thoát cho bản thân mình thì lại bị ông ta phát hiện và... bị một trận đòn đau đến thấu xương thấu thịt..._Han

-......_Hun

- Vào một hôm mẹ tôi bị ốm nặng không thể tiếp tục làm việc và đương nhiên tháng đó mẹ tôi không có tiền... biết sẽ chẳng bao giờ thoát nổi nên mẹ đã kêu tôi trốn khỏi nhà đi lên ông ngoại... tôi rất muốn ở lại cùng với mẹ nhưng bị bà đẩy đi tôi cũng không còn cách nào khác và... tận mắt Tôi nhìn thấy mẹ tôi chết dưới bàn tay độc ác của ông ta..._Han

1 giọt, 2giọt rồi 3giọt... rồi những giọt khác thi nhau rơi xuống mặn chát...

Đau lắm... bây giờ trái tim cậu đau lắm

Bỗng một vòng tay ôm lấy cơ thể cậu như muốn sưởi ấm con tim này của cậu, Luhan tựa vào đó như muốn xóa đi tất cả những ký ức buồn mà cậu phải trải qua... ôm lấy cậu bé lên xe rồi xong về nhà của cậu

Sehun đỡ cậu vào nhà sau đó Chuẩn bị nước cho cậu nước ấm để tắm... rồi ngồi đợi cho đến khi cậu tắm xong sau đó thoa thuốc cho cậu... Luhan ngắm nhìn con người trước mắt, sau đó cảm nhận Bàn Tay Ấm Áp chạm lên da của cậu

- Sao anh lại quan tâm tôi như thế..._Han

- Cậu đang nợ tôi mà... cậu phải trả nợ xong cho tôi rồi muốn làm gì thì làm... đó chỉ đơn giản là quan hệ của một chủ nợ với một người đang thiếu nợ thôi... cậu không cần phải quan trọng lên đâu..._Hun

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn... Anh là người đầu tiên nghe những tâm sự này của tôi và..._Han

" không ghét bỏ tôi"_Han

Sau khi hoàn thành xong mọi việc thì Sehun trở về với khuôn mặt lạnh lùng đến một nơi nào đó

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro