Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn....!

Chap 5: Khuôn mặt khác của Oh Sehun

Sehun quay về với khuôn mặt băng giá như trước đây mà đi đến một nơi khiến người ngoài phải sợ hãi khi chứng kiến bên ngoài của nó... Vì... nơi này không khác gì nhà tù là mấy nhưng so với nhà tù những điều bên trong đây còn đáng sợ hơn gấp nhiều...

- Chủ tử đã về...

Hai tên gác ngoài cung kính cúi chào anh,còn anh thì vẫn như thái độ khi đến đây mà nói với hai người kia

- Hắn đang ở đâu... (Hun)

- Thưa chủ tử... đã tống hắn vào ngục Bad rồi ạ... Tiếp theo xử lý hắn sao... thưa chủ tử...

- Đem dụng cụ tra tấn ra đây... ta sẽ xem thử hắn sẽ chịu đựng được bao nhiêu... (Hun)

- Rõ...mời chủ tử...

Anh bước vào cùng hai tên áo đen đi theo sau mang theo một hộp dụng cụ chỉ dành riêng cho anh ...ngồi trên chiếc ghế khuôn mặt Sắc Lạnh nhìn tên kia bị hai người của anh lối vào mà cúi đầu cầu xin anh để bảo toàn mạng sống

- Xin lỗi... tôi đúng là có mắt như mù... không nhìn thấy thái dương trước mặt... Làm ơn hãy tha mạng cho tôi lần này thôi...tôi xin ngài...

Hắn quỳ rạp xuống đất ôm chân anh mà cầu xin... Anh chỉ nhếch miệng cười rồi đá vào bụng hắn vài cái làm hắn ngã lăn ra đất ôm bụng đau đớn

- Tôi sẽ cho anh biết hậu quả khi đụng vào người của tôi... và đặc biệt là những món đồ của tôi nhất là cậu con trai hôm trước... để tôi xem thử anh còn dám cướp nữa không...(Hun)

Anh giơ tay sang bên lấy trong thủ một chiếc roi điện rồi quất lên người hắn cho đến khi chiếc áo trên người hắn dính đầy máu khuôn mặt trắng bệch, người không còn một chút sức lực mà ngã ra đất xỉu đi...Anh đương nhiên đâu thể tha cho hắn một cách dễ dàng như thế...

*Ào... * một xô nước được dội lên người hắn làm thanh tỉnh... tỉnh dậy thì hai tên cầm lấy hai tay hắn còn một tên xé áo hắn ra rồi tiếp tục dùng roi đánh

- X....i....n....t....h....a...m....ạ....n....g...

- Muốn ta tha mạng cho anh chứ gì... cũng được thôi... Nếu anh giúp tôi một việc...(Hun)

- Việc gì cũng được miễn là ngài tha mạng cho tôi...

- Tôi nhớ là tôi có nuôi hai con vật nuôi... chúng đáng yêu lắm đấy... thế nhưng vì công việc bận rộn nên chẳng thế chăm sóc được cho chúng...anh giúp ta cho chúng ăn đầy đủ được chứ...(Hun)

Vừa nói xong thì cánh cửa đằng sau nhé của SeHun mở ra với hai con cá sấu đang bơi lội dưới đó

- Thấy chúng đáng yêu không... ta nhớ là chưa cho chúng nó ăn một tháng rồi thì phải... (Hun)

Nhìn thấy tên kia sắc màu trắng bệnh ra không một chút sức sống thì cười nhìn hai chú cá sấu của mình đang rất thèm khát thì nói

- Xem kia... Hình như chúng rất thích anh thì phải... Anh không muốn tự vào vậy tôi giúp anh...người... (Hun)

Hai tên áo đen đứng bên cạnh anh như nghe được lệnh bước đến kéo Hắn ném xuống hồ cá sấu rồi cửa hầm cứ thế đóng lại mặc cho tiếng la hét cầu cứu của hắn sau căn hầm lạnh lẽo... đó là cái giá phải trả khi dám giành đồ với anh

Sáng hôm sau,Luhan tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái vẫn như hôm qua cậu vẫn cứ đi tìm việc để trả nợ cho SeHun... đi hết công ty này đến công ty khác đều bị từ chối vì đã không còn cần thêm người hay không tuyển người... lại tiếp tục trải qua một ngày vô vọng

Sehun thì vẫn tiếp tục theo dõi cậu, nên mọi nhất cử nhất động anh đều nắm rõ mồn một...thấy Luhan ngồi đó chán nản liền đi lạ

- Hôm nay vô vọng rồi sao... không biết đến khi nào tôi mới được lấy lại tiền nữa đây... (Hun)

- Anh Đừng coi thường tôi thế chứ... à mà sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả... (Han)

- Cậu là người phải trả nợ cho tôi ...tôi đi theo cậu cũng là lẽ đương nhiên thôi...(Hun)

"Ừ thì đúng thật... Nhưng đâu cần phải làm như vậy đâu chứ"_Cậu nghĩ

- Anh có biết vì sao tôi không tìm được việc không...(Han)

- Vì sao...(Hun)

- Là vì anh đó... Tại anh nên tôi mới không xin được việc...(Han)

- Cậu không xin được việc thì mắc mớ gì liên quan đến tôi...(Hun)

- Tại vì anh là vận xui xẻo... (Han)

- Nè ...Đừng có đổ oan cho tôi nha ...Tôi may mắn lắm à nha...(Hun)

- Ừ anh may mắn... Nhưng mà anh là vận xui cho người khác và nhất là tôi... nên chính vì thế nếu anh muốn nhận tiền sớm thì làm ơn đừng có bám theo tôi nữa...(Han)

- Ok... Dù sao thì mấy hôm nay tôi không bận nên mới đi theo cậu thôi... Xem cậu đã được đến đâu rồi... Đúng là làm ơn mắc oán...(Hun)

SeHun tỏ vẻ buồn rầu quay mặt ra chỗ khác không nhìn Luhan nữa... Còn cậu thì ngồi nhìn anh mà cười khanh khách vì trêu được anh... đến cậu cũng không ngờ mình lại cười nhiều như thế ở bên cạnh một người mà ban đầu cậu chẳng mấy thân thiết...

- Mà thôi đã gặp ở đây rồi thì đi uống với tôi vài ly đi... Dù sao hôm nay tôi cũng chán...(Han)

- Bộ cậu đi kiếm tiền chỉ để phục vụ uống rượu thôi hả...(Hun)

Luhan lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình

- Không à nha... Chỉ khi nào buồn chán mới uống thôi hà...(Han)

Luhan cười với Sehun làm cũng có chút gì đó vui vui khi nhìn Luhan cười thế nhưng cả hai đều không biết mọi hình ảnh và cử chỉ của cả hai đều được thu vào tầm mắt của ai đó

Sau đó cậu kéo tay anh vào một quán rượu ven đường uống cho đến khi say khướt mới thôi...còn Sehun thì anh uống ít hơn cậu với lại anh ngồi nhìn cậu nên chẳng có thời gian gì mà uống... cho đến khi thấy Luhan say mới liền đưa cậu về nhà

Dừng xe tại trước nhà Luhan sau đó quay sang định gọi dậy thì anh cũng như ngơ ngẩn trước khuôn mặt trước mắt mình... Trông cậu ngủ giống như một thiên thần vậy nói chung là rất đẹp, không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu thì liền bế cậu vào nhà... mà nhìn người Luhan nhỏ thế nhưng

- Người nhỏ sao mà nặng dữ vậy trời... Đúng là con heo...(Hun)

Sehun vừa bế cậu vừa than đủ điều nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu bình yên lúc ngủ thì mọi lời than thở của anh cũng chỉ như là mắng yêu thôi hà

Đưa cậu đặt lên giường rồi đắp chăn cho đến khi đoàng hoàng sau đó rời đi nhưng lại không nỡ...anh quay lại đặt lên môi cậu một nụ hôn định sẽ dứt ra ngay nhưng anh bị mê hoặc bởi môi của cậu...nó mềm và ấm còn ngọt ngào nữa làm anh cắn vào môi dưới của cậu làm nó bật máu... nhưng cũng khiến cậu "ư... ư " vì đau mà suýt tỉnh thì mới buông ra... quay bước nhưng vẫn liếc nhìn thiên thần nằm trên chiếc giường đó rồi mới đi

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro