Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Luhan bị bắt

* XOXO
XOXO
XOXO
Yeah
Salmyeosi immatchun X neun kiss
Donggeureoke aneun O neun hug
Hoksi beolsseo algo isseulkka oh*

- Alo... Luhan xin nghe...(Han)

- Giờ này mà còn ngủ nướng nữa hả... bộ không định đi kiếm tiền trả cho tôi hay sao...(Hun)

Thì ra là Sehun gọi điện thoại cho Luhan nhưng mà sao hắn ta biết được số điện thoại của cậu

- Nè... sao anh biết được số điện thoại của tôi mà gọi vậy...(Han)

- Đó là chuyện đơn giản thôi cậu không cần phải biết làm gì... nhanh đi kiếm việc làm rồi trả tiền lại cho tôi...(Hun)

- Hừ... xì... cái đồ công tử nhà giàu mà nhỏ mọn...(Han)

- Cậu nói tôi nhỏ mọn thì hai tuần nữa đem 100 Triệu Won trả cho tôi... (Hun)

Luhan nghe anh nói như vậy thì nhảy lên mà hét vào điện thoại đã thế còn khóc bù lu bù lo

- Huhuhu...anh không nhỏ mọn được chưa... Anh bảo tôi 2 tuần trả tiền cho anh thì làm sao mà tôi sống nổi...huhuhu...(Han)

Nghe tiếng khóc đã thấy thảm thương rồi nhưng mà lại khiến cho anh cười vô cùng vui vẻ chỉ có cái là chưa thành tiếng thôi

- Vậy thì nhanh đi kiếm việc đi... mà phải ăn sáng đầy đủ và ngủ đúng giờ nữa nghe rõ chưa...(Hun)

Luhan tượng sẽ bị Sehun mắng cho một trận ra trò ấy thế mà thay vào đó là những lời nói quan tâm

" tên lại bị sao vậy hả trời"

- Sao tự nhiên quan tâm tôi dữ vậy... hay là anh thích tôi rồi hả ...(Han)

Sehun đang uống cà phê thì ho sặc sụa gì nghe được câu nói của Luhan

- Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à... (Hun)

- Haizzz... không cần phải chối như vậy đâu... tôi biết mình đẹp trai rồi mà...(Han)

(Au:*Chấp tay*... em lạy anh)

- Ừ thì đẹp trai... nhưng mà đẹp trai kiểu mĩ thụ ấy... cô gái nhỏ... (Hun)

- OH SEHUN ANH MỚI LÀ CÔ GÁI NHỎ ĐẤY... (Han)

Mắng cho hả giận sai đó cúp máy rồi dậm chân đi vào nhà vệ sinh cá nhân... Tất nhiên là miệng không khỏi mắng tên kia

Vẫn như thường lệ sau khi ăn sáng xong thì Cậu bắt đầu đi tìm việc làm nhưng tất nhiên không may mắn như cậu mong đợi... đi đến công ty nào cũng nói là không tuyển thêm nhân viên dù cậu là một người chuyên ngành rất giỏi về thư ký và kế toán

- Dành vậy... xin lỗi đã làm phiền...(Han)

Cũng gần đến trưa rồi mà cậu vẫn chưa thể xin được công việc nào cả... đã là công ty thứ 9 rồi mà vẫn không có công việc phù hợp với cậu

Đi đến một quán ăn nhanh gần đó dùng bữa trưa để dùng bữa nhưng hôm nay thật lạ nha... không phải chỉ là bây giờ đâu mà từ sáng đến giờ cậu cứ cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy

-Hù...

- Huhu...đừng có bắt ta mà... ta không có tiền đâu... huhu...(Han)

Luhan hét toáng lên và khóc làm cho tất cả mọi người trong quán ăn đều nhìn cậu... con người ở trước mặt cầu thì cười ngả nghiêng không có điểm dừng

- Mở mắt ra xem nào... tôi không bắt cậu đi đâu... mới có hù có xíu vậy thôi mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi...

- Hả... Đồ đáng ghét...OH SEHUN...(Han)

Thì ra là Sehun làm cậu cứ nghĩ là mất tên bắt cóc hay côn đồ nào đó chứ... Luhan thật ra rất nhát gan Nhưng được cái là cậu luôn sống rất yêu đời

- Nín đi... vẫn đang còn khóc kia đấy...(Hun)

- Tại ai... là tại ai mà tôi phải như thế này hả...cái tên Móm kia...(Han)

- Tôi Là Oh Sehun không phải là tên Móm đâu nha...(Hun)

- Thôi thì gọi vậy đó thì sao...(Han)

- Cậu kiếm được việc làm chưa vậy...(Hun)

- Vẫn chưa... mà anh là người đi theo tôi sáng nay đúng không...(Han)

- Ukm...thì sao...(Hun)

- Mà để làm gì...(Han)

- Tôi chỉ là muốn xem cậu thực hiện công việc trả nợ cho tôi như thế nào thôi... nhưng mà vẫn chưa kiếm được việc làm đúng là vô dụng...(Hun)

Vô dụng

Mày là đồ vô dụng... đồ hèn nhát... thấp kém...

Luhan sao...cậu ta là tên vô dụng thôi...

1 giọt

2 giọt

....

Cậu khóc rồi những thứ không bao giờ muốn nhớ lại chỉ vì hai từ" vô dụng" đã lôi tất cả về trong trí óc cậu...Sehun thấy cậu khóc thì bất ngờ liền nhanh chóng xin lỗi cậu

- Tôi không cố ý nói đâu...Tôi xin lỗi... (Hun)

-.......(Han)

Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy tính tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán...Sehun đuổi theo cậu nhưng không kịp thì đi tìm cậu

Luhan bước nhanh đến công viên nơi Cậu có thể khuây khỏa nỗi buồn của bản thân,cậu nhớ... cái ngày mà mẹ cậu ra đi chính bản thân cậu cũng đã không thể làm được gì cho bà

- Mẹ ơi... mẹ ơi... hic...con xin lỗi... con xin lỗi... mẹ ơi... (Han)

Những kỉ niệm vui vẻ cùng với người mẹ của mình đã trở thành ác mộng từng đêm của cậu...khóc... Chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết như thế nào cậu cũng chỉ biết đứng ở trong góc khuất mà khóc,và bây giờ cũng vậy

Trời cũng đã tối, Sehun đi tìm cậu trong thành phố đầy ánh đèn cùng với xe cộ đông đúc... Thực sự anh đâu muốn làm cậu khóc đâu ban đầu chỉ muốn trêu cậu một chút cho vui thôi...

Thú thật từ khi gặp cậu anh cười rất nhiều, cái nụ cười mà tưởng chừng Sẽ không có ai trên Thế giới này có thể khiến anh cười nhiều như vậy... anh cũng không tin bản thân mình chỉ mới gặp Luhan đã quý cậu Thực ra bắt cậu đền cái áo chỉ là cái cớ... lý do vì anh muốn được tiếp xúc với cậu nhiều hơn

Còn cậu bây giờ đang ngồi trong quán rượu ven đường. Tự chuốc say bản thân để quên đi sự nhục nhã mà cậu và người mẹ của mình phải trải qua suốt những năm qua

Bỗng một cánh tay được xăm hình nắm lấy bàn tay thon gọn trắng trẻo của cậu

- Cậu em xinh đẹp... đi chơi với tụi anh đi, tụi anh có rất nhiều tiền...

Hất tay của tên đó giao khỏi tay mình rồi ném cho hắn một câu

- Tránh xa tôi ra đi...(Han)

Hắn vẫn cười nhìn cậu,tay kéo cậu ra một hẻm tối gần đó mặc cho cậu la hét

- Rồi anh sẽ làm cho em sung sướng...

- Không... tránh ra...CỨU VỚI... (Han)

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro