Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đâu có nợ anh cái gì đâu hả...tên kia...(Han)

- Em xem bộ vest của tôi xem... bị em làm cho bẩn hết rồi... Không những thế còn bị mất một số viên đá đính trên áo nữa... em tính đền cho tôi sao đây...Cô gái nhỏ... (Hun)

Thật ra là như thế này,vào mỗi sáng Luhan thường thức dậy pha cà phê vì cậu rất thích uống... nhưng chưa thưởng thức được gì thì đã phải chạy thục mạng đến công ty .Tất nhiên là vớ luôn cốc cà phê mà chạy thì đâm vào Sehun làm đổ hết vào người anh tất nhiên là bộ áo vest mới toanh bị cậu làm cho bẩn hết

- Tôi giặt lại cho anh là được chứ gì...(Han)

- Nhưng tôi lại không thích như vậy... Vả lại cậu có biết bộ vest này đáng giá bao nhiêu tiền không... với lại đây còn là bộ vest tôi thích nhất đấy... (Hun)

- Tôi sẽ đền lại cho anh... nhưng... nó đáng giá bao nhiêu vậy...(Han)

- Ừm... hình như là khoảng... 100 triệu won... rẻ đấy chứ nhỉ... (Hun)

Luhan nghe đến 100 triệu Won thì hét lên

- Hả... sao... sao...mắc dữ vậy... (Han)

- Tôi thấy rẻ mà... có 100 triệu won thôi chứ mấy...(Hun)

Trong khi Sehun vẫn nhún vai cười thầm thì một người ở bên cạnh tức muốn nổ tung

"Làm sao bây giờ... 1/4 của 100 triệu won mình kiếm còn không nổi sao trả được cho hắn đây... mới sáng sớm ra đã gặp chuyện đen đủi rồi "_Cậu nghĩ

Luhan bây giờ mới quay mặt lại phía Sehun nói cười nhẹ nhàng

- Tôi có thể trả góp được không... Hiện giờ tôi không thể trả ngay được...hihi...(Han)

- Tôi cho cậu thời gian một tuần...(Hun)

- 1 tuần làm sao được chứ...3 tháng được không... (Han)

- Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ đâu...(Hun)

- Vậy ...vậy 2 tháng...(Han)

- Thôi được... quyết định như vậy... Dù sao đối với một sinh viên chưa có việc làm như cậu... kiếm 100 triệu Won không phải là chuyện đơn giản...(Hun)

Luhan chớp mắt nhìn Sehun rồi nói

- Sao anh biết tôi chưa có việc làm...(Han)

- Để ý là thấy liền... tay cậu đang còn cầm hồ sơ...(Hun)

- À ra vậy... (Han)

Luhan chỉ nhìn anh cười trừ, Mặt cậu bỗng trở nên buồn buồn

- Anh cho tôi xuống xe đi...(Han)

- Để tôi đưa cậu về...(Hun)

- Không cần đâu... Tôi cần phải đi kiếm việc để trả tiền cho anh chứ...đâu thể dành rỗi mà đi về nhà được...(Han)

Bỗng *ọt ọt* chính là bao tử của Luhan đang réo lên vì đói... cũng đúng thôi sáng hôm nay chạy bất tử đến chỗ làm thì làm sao có thời gian mà ăn sáng... đã thế cốc cà phê cũng bị đổ hết trơn hà...

Sehun nhìn con người bên cạnh ôm bụng mà khóc không ra nước mắt thì bỗng cười thành tiếng nói

- Cậu chưa ăn sáng sao... hay đi ăn với tôi đi...(Hun)

- Không thể được... Lỡ may anh lại kiếm cớ mời tôi đi ăn sáng rồi bỏ tôi lại đó Trả tiền thì sao... tôi không bị mắc lừa đâu...(Han)

" Đúng là con nai ngốc..."_anh nghĩ

- Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn đến mức đó sao... yên tâm đi tôi sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi nào dùng bữa xong... bữa cơm này coi như tôi cảm ơn cậu...(Hun)

- Cảm ơn về cái gì...(Han)

- Giúp tôi thoát khỏi cái cuộc họp nhàm chán đó... với lại hôm nay nói chuyện với cậu Tôi cũng rất vui...(Hun)

- À... ưm... có gì đâu... mà lúc nãy thất lễ với anh... mà anh là chủ tịch sao...(Han)

- Ukm... chúng ta đi thôi...(Hun)

Xe dừng lại ở một nhà hàng vô cùng sang trọng...xuống xe Luhan giường như đứng nhìn mắt chữ A mồm chữ O... sống trên cuộc đời cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này để ăn sáng

- To quá... wow... đẹp thật... (Han)

Sehun xuống xe thì nhìn thấy cái vẻ mặt đáng yêu của con Nai ngốc đứng trước mặt ngơ ngác, thú thật bây giờ anh chỉ muốn nhéo cho cậu một cái thôi

- Cậu có định vào không...(Hun)

- Có... có chứ... (Han)

Vào trong nhà hàng anh vào trước cậu vào sau...Sehun thì lạnh lùng còn Luhan ngắm Đông ngắm Tây ngắm trên ngắm dưới... còn anh khi quay lại nhìn cậu thì chỉ biết cười với cái độ ngốc nghếch trên khuôn mặt cậu thôi...

Ngồi vào trong bàn ăn, đọc thực đơn xong thì cậu gọi rất nhiều món đã thế còn rất đắt tiền như: canh gà hầm sâm,tôm chiên,mực nướng,... với một ly nước cam...trong khi anh chỉ gọi một phần bít tết bò với một chút rượu vang

- Sao anh ăn ít vậy... với lại buổi sáng không nên uống rượu như vậy sẽ dễ căng thẳng lắm...(Han)

- Đó là thói quen rồi...(Hun)

Một lúc sau thì tất cả đồ ăn được bày hết lên trên bàn.Cậu thì ăn rất ngon miệng không thèm để ý đến anh luôn...khác với cậu anh ăn cũng tỏ ra rất tao nhã, bỗng anh bật cười trước khuôn mặt cậu bây giờ... nghe thấy tiếng cười cậu liền ngước mặt lên nói

- Anh cười gì vậy... (Han)

- Cậu ăn uống kiểu gì mà thức ăn dính hết lên mép miệng rồi kìa...(Hun)

- Chỗ nào vậy...hết chưa... (Han)

Sehun chỉ biết lắc đầu rồi lấy tay chùi đi cho cậu đã thế còn bỏ vào miệng mà thưởng thức

- Ngon thật... (Hun)

- Anh...anh...(Han)

- Thôi cậu ăn tiếp đi...(Hun)

Luhan và Sehun sau khi ăn uống xong thì anh đưa cậu về nhà

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro