Vợ dỗi rồi🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thì tình hình là xa nhau lâu quá, tinh lực dồi dào nên anh hơi quá. Dù cậu có khóc lóc nài nỉ vì mai phải đi làm thì anh cũng mặc kệ, thế là cậu dỗi anh luôn. Sáng hôm sau cậu dậy sớm đi làm như bình thường cũng chẳng thèm chào tạm biệt anh như trước. Anh tỉnh dậy thì thấy chẳng có ai bên cạnh cũng chỉ nghĩ là cậu bận nên đi làm sớm thôi, chứ làm sao anh nghĩ được là người yêu mình lại dỗi chứ. Đầu óc con trai ý mà, nhiều lúc chỉ làm cảnh thôi chứ chẳng nghĩ được mấy cái nội tâm sâu sắc đó đâu. Thế là anh ta vẫn vui vẻ mà chẳng nhận ra, đó là yên bình trước cơn giông mà thôi. Vậy là anh ta thức dậy, tắm rửa bình thường rồi lấy xe đi thăm người yêu thôi. Hai người bên nhau đã hơn chục năm rồi từ cái ngày còn học cấp ba. Anh lớn hơn  cậu hai tuổi, nhưng so ra thì cậu lại là người trưởng thành hơn. Cậu luôn là người chăm lo, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh thì lại luôn ỷ lại vào điều đó, nên cứ nghĩ rằng cậu là của anh, cậu không thể không có anh được, để rồi hôm nay anh mới nhận ra người không thể thiếu đối phương được là anh.
     Anh tới tìm cậu nhưng được cô y tá cho biết cậu đang trong phòng mổ rồi, kêu anh có thể ngồi trong phòng để chờ cậu. Anh dạo quanh phòng cậu thì vô tình thấy được một vài bao thuốc, còn có cả gạt tàn nữa 😠. Vậy chắc là cậu không thể đổ cho ai vào đây hút rồi để quên rồi. Là một quân nhân nên anh rất tuân thủ kỷ luật và dĩ nhiên cũng không hút thuốc, anh cũng biết thuốc rất gây hại cho sức khỏe nên không bao giờ tiếp xúc. Vậy mà người yêu anh, thân là một bác sĩ, biết rõ tác hại của nó vậy mà vẫn dám đụng vào. Xa anh có vài tháng thôi mà cậu đã dám buông thả rồi, xa nhau lâu hơn nếu bị người ta dụ dỗ thì làm sao. Anh ngồi chờ cậu mà nhìn mặt nghiêm túc lắm, còn căng thẳng hơn cả lúc anh chấp hành nhiệm vụ.
      Cậu vừa hoàn thành ca mổ xong thì nghe mấy cô y tá nói lại là có anh nào đẹp trai lắm tới tìm cậu, anh ta đang đợi ở văn phòng cậu. Ồ người yêu cậu chứ ai nữa đây, cậu mỉm cười tươi rói đi về phòng, trước khi bước vào cậu đã kịp điều chỉnh để nhìn mình thật nghiêm túc, cậu còn dỗi vụ tối qua. Tại anh mà chỉ đứng bàn phẫu thuật có hai tiếng mà cậu muốn gục luôn, tức. Cậu mở cửa bước vào, gương mặt vẫn lạnh lùng hỏi anh:
      " Anh có chuyện gì không, nói mau lên, em còn phải chuẩn bị đi thăm bệnh nhân "
      " Tới thăm em, không được.... " anh nói rồi liếc mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau, cậu rén thật, ánh mắt này lâu lắm rồi cậu mới lại thấy. Đó là ánh mắt khi anh cực kỳ tức giận, cực kỳ muốn đánh nhau. Nhưng cậu vẫn ương, cậu vẫn còn giận đấy.
      " Được, thăm xong rồi đấy, sao nữa"
      " Thái độ của em là sao, anh đến em không vui, hay em giấu anh điều gì nên không muốn anh đến "
      " Em chả có gì để giấu cả"
      " Em chắc chưa,...." anh nói rồi đổ đầy một đống hộp thuốc lá ra bàn cậu. Cậu rén tiếp, nhưng vẫn ngang, vẫn không nhận sai, vì.... cậu đang giận, cậu sai thì anh mau xin lỗi cậu đi.
      " Em lớn rồi "
      " Lớn nhưng bệnh tật không chừa một ai, là bác sĩ chắc em rõ hơn anh "
      " Em áp lực công việc "
      " Nhiều cách để giải tỏa, em không muốn bản thân sa ngã chứ "
      " Tự em biết chừng mực "
      " Nói dễ nghe nhỉ, không được hút thuốc nữa "
      " Anh lấy quyền gì cấm em " mau dỗ em đi nào.
      " Không, anh không cấm, anh ép buộc, bỏ thuốc cho anh "
      " Anh lấy quyền gì " mau dỗ ngọt tôi đi nào anh kia.
      " Chia tay đi, chẳng phải em nói anh không có quyền à, vậy chia tay. Anh không cần một người ngang ngược không lý lẽ như em ở bên cạnh. Anh cần một người đủ trưởng thành chín chắn để làm hậu phương cho anh. Anh không cần một đứa trẻ luôn làm anh lo lắng, phân tâm. " Lâu lâu dọa em chút thôi, không dạy em là em hết nghe lời, còn dám trả treo. Vẫn là nên cho em một bài học để em nhớ kỹ. Nhưng bước đi này có lẽ nó hơi sai rồi, vì em người yêu anh ở nhà xem phim truyền hình 8h nhiều quá, thành ra lậm phim, em khóc thật luôn.
      " Anh có người mới rồi phải không, anh có người khác, anh chán em, nên anh cứ kiếm chuyện với em. Bên anh bao nhiêu của ngon vật lạ mà, anh làm sao mà nhớ đến em.Vậy chia tay đi, anh cút ra khỏi đây. " cậu nói liên tục làm anh không kịp load, câu cuối cậu gào lên rồi đẩy anh ra khỏi phòng khóa cửa lại. Thôi chetme rồi, anh làm cậu khóc rồi, bao năm nay anh mới lại thấy cậu khóc, cả lúc anh tham gia quân ngũ phải đi xa cậu cũng kiên cường không khóc, mà giờ anh lại làm cậu khóc. Bước này đi sai rồi, ai cho anh đi lại đi 😭😭😭. Chưa kịp làm gì thì anh bị bảo vệ mời ra ngoài, ờ cậu gọi bảo vệ đuổi anh đi luôn đấy. Đàn ông toàn lũ khốn, anh ta dám chia tay cậu...... 😭 dám phản bội cậu, đồ chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro