Về nhà mẹ 🏰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gần một tuần rồi em ấy không nói chuyện với tôi. Chúng tôi vẫn ở chung một nhà, nhưng lại ít khi chạm mặt nhau, em toàn có lý do để ở lại bệnh viện. Hôm nào em về nhà em cũng mang hết chăn gối ra sofa ngủ, tôi tranh ngủ sofa thì em một mực đẩy tôi ra, cũng chẳng nói với tôi lời nào. Tôi nhìn em mà xót lắm, nhưng tôi chưa giải thích, phải để em nhận ra sự quan trọng của anh người yêu này mà. Cố nhịn thêm một ngày thôi, chỉ một tuần thôi rồi anh sẽ giải thích. Như đã nói trước đó bước đi này là sai lầm lớn nhất của tôi từ trước tới giờ. Tôi nói vì tôi sợ em không nghe lời, sợ em không quan tâm tới sức khỏe nên mới dọa em vậy thôi. Em nghe xong thì lập tức òa khóc, tôi càng ôm thì em càng dãy ra, em trách tôi nhiều lắm. Lỗi cũng tại tôi, đùa mà không biết giới hạn, tôi biết em sợ nhất là tôi hết thương em, vậy mà lại lỡ lừa em rằng tồi có người khác. Tôi dùng hết lời ngon tiếng ngọt xin lỗi, em đánh tôi cũng được nhưng em đừng khóc, nhìn em khóc tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Em khóc mãi rồi cũng chỉ còn những tiếng nấc lên nghẹn ngào, tôi lấy khăn lau mặt cho rồi lấy khăn lạnh chườm mắt cho em, chứ để bác sĩ của anh mà xưng mắt thì làm sao mà đi làm được đây. Tôi bế em về giường rồi đắp chăn cho đàng hoàng, muốn ôm em vào lòng mà em lại quay lưng đi. Nhưng mà mặt tôi dày ý mà, càng đẩy tôi lại càng ôm chặt hơn, mãi em cũng kệ tôi luôn. Tôi tưởng mọi chuyện từ nay êm đẹp, chúng tôi lại hạnh phúc ngọt ngào nhưng tôi sai lầm quá. Sáng sớm hôm sau tôi vừa ngủ dậy đã không thấy em đâu, rõ ràng hôm nay em trực đêm mà, rôi tìm khắp nhà mà cũng chẳng thấy em đâu. Đang lơ ngơ thì tôi nhận được điện thoại của mẹ vợ
     " Dạ mẹ, mẹ gọi con sớm vậy "
     " Hai đứa lại cãi nhau à, Jaehyun nó mang hành lý bỏ về nhà rồi. Nó cứ ở lỳ trong phòng mẹ gọi mãi không được, con sang xem rồi hai đứa nói cho rõ đi. Con lại lỡ lời rồi trêu thằng bé giận chứ gì, hai đứa này lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy. "
      " Dạ vâng, con sang ngay " nói rồi tôi ba chân bốn cẳng thay quần áo chạy vội sang nhà mẹ.
      " Tới rồi thì lên tầng xem thằng bé thế nào đi " mẹ nói rồi đẩy tôi lên cầu thang.
      " Cậu kia, cậu đi đâu đấy. Cậu hứa như thế nào mà giờ cậu để con tôi khóc mà về nhà như thế à " bố vợ tôi mở cửa đi vào cầm ngay cây chổi ở góc nhà. Bố vợ tôi nghiêm lắm, nhưng cũng bao che nữa, ông chẳng cần biết lý do đâu, tôi làm con ông khóc là đủ lý do rồi. Ông vung chổi đánh tôi mà tôi cũng chẳng dám chánh, lỗi tại tôi mà, phạt thì phải chịu thôi. Mẹ vợ thì ở bên can ngăn làm em ở trên lầu cũng phải mở cửa ra xem. Thấy tôi đang bị bố vợ đánh thì vội chạy xuống che cho tôi, bố vợ tôi thấy vậy thì cũng ngừng lại. Thực ra tôi biết bố làm vậy cũng là để em chịu gặp tôi thôi, ông biết rõ tính con trai mình nhất mà. Thấy em lo cho tôi mẹ nháy mắt với tôi một cái rồi kéo bố đi chợ với mẹ. Cơ hội của tôi tới rồi đấy, phải đem hết chiêu ra mà dỗ vợ về thôi, chứ chưa làm ăn được gì đã dỗi nhau rồi thì chẳng mấy mà hết phép.....😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro