Bỏ bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Thấy ba đánh vậy mà anh không biết né à, anh bị đần à" nói thì nói vậy thôi chứ em vẫn vạch áo tôi ra kiểm tra vết thương cho tôi. Bố vợ xót con mà, đánh cũng mạnh tay lắm đấy, mới đó mà tím luôn này, nhưng nhìn em xót thôi thì cũng đáng .
      " Anh da dày thịt béo mà, hì hì " thấy vợ lại quan tâm mình tôi biết em hết giận rồi nha.
      '' Thế để em gọi ba đánh anh tiếp "
      " Không, anh lại đau rồi, em không thương anh à 😟"
      " Thì sao, muốn gì nữa " lại dỗi rồi nè.
      " Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh trót dại một lần thôi, anh không nên đem người thứ ba ra để đùa em, anh không được làm em khóc. Là anh ngu dốt, anh biết lỗi rồi, em về nhà với anh đi 😟" Tôi vừa nói vừa ôm chặt lấy eo của em, tuy là tôi to con hơn em, lớn tuổi hơn em, làm vậy thì cũng hơi mất mặt nam nhi, nhưng mà không sao không bị vợ bỏ là được.
      " Nếu có lần sau thì...... " cuối cùng sau bao ngày vợ cũng chịu hạ giọng với tôi rồi.
      " Tuyệt đối không có lần sau, anh thề. "
      " Ừm, đợi chào ba mẹ rồi về " chỉ chờ mỗi câu này thôi tôi nhào về phía em, thả cả trăm nụ hôn lên má lên môi em để bù đắp những ngày qua. Em làm vẻ ghét bỏ đẩy tôi ra, nhưng em chịu cười với tôi rồi, hai lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên, ôi tim tôi muốn tan chảy luôn. Trái tim treo lơ lửng bao ngày nay của tôi đã tìm về nhịp đập bình thường rồi.
      Những ngày sau đó mới đúng là cuộc sống nghỉ phép hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ. Em cũng đã hứa với tôi rằng sẽ bỏ thuốc, em biết cũng vì tôi lo cho em mà. Công việc em vẫn bận nhưng em không bỏ lơ tôi, vẫn tranh thủ nấu cơm cho tôi. Nói thật thì tôi cũng muốn nấu cho em một bữa ngon thật ngon chờ em đi làm về, nhưng đời chẳng như mơ, tôi làm theo hướng dẫn trên mạng nhưng mà thành phẩm nó lạ lắm 🙄. Tôi bỏ cuộc luôn, cứ là gọi đồ ăn ngoài thôi.
      Cứ mỗi lần tôi định tạo bất ngờ cho em thì em lại làm tôi bất ngờ hơn những gì tôi mong muốn. Lần trước tới tìm thì biết em hút thuốc lần này thì hay rồi, em bỏ bữa luôn. Chuyện là tôi tới để rủ em đi ăn trưa, mấy cô y tá cho hay là em đang trong phòng phẫu thuật rồi, tôi hiểu tính chất thất thường trong công việc của em nên tính chờ em xong việc rồi đi ăn luôn, muộn chút cũng không sao tôi không ngại đợi. Buồn cho em là mấy cô ý tá lỡ miệng nói rằng chỉ cần qua giờ ăn là em bỏ bữa luôn, kêu phiền. Tôi muốn bùng nổ luôn, hết hút thuốc rồi lại bỏ bữa, em có biết lo cho mình, em có nghĩ cho tôi không. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu nhưng mà vẫn phải lo cho em, tôi đi mua đồ ăn mang tới, để lại một tờ giấy nhắn rồi cũng về luôn. Tôi sợ nhìn thấy em lửa giận bốc lên lại chẳng kiềm chế được mà mắng em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro