Ngày anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày Jung Jaehyun sẽ gặp lại anh người yêu của mình sau nửa năm xa cách. Anh ta nói là về nghỉ phép, nhưng cậu biết làm gì có truyện dễ dàng như vậy. Nhưng cậu cũng rất vui, vì cậu rất nhớ anh rồi. Cậu ra ga tàu điện ngầm đón anh, từ trong dòng người tấp nập cậu đã nhận ra anh, chàng quân nhân của cậu. Dáng người cao ráo, khí chất hơn người, rõ là người sinh ra trong gia đình giàu có vậy mà lại lựa chọn làm quân nhân. Thôi anh thích là được rồi, dù cậu lo cho anh lắm.
      Gặp lại nhau sau hơn nửa năm, nhìn anh có vẻ đen hơn, nhưng mà vẫn đẹp trai lắm, nhìn càng trưởng thành hơn. Hai người ôm chầm lấy nhau giữa dòng người tấp nập, vẫn như cái ngày họ chia xa. Vì bố mẹ Johnny định cư ở nước ngoài nên chỉ có mình cậu đi đón anh thôi. Cậu đưa anh về nhà rồi đá anh ta vào nhà tắm, dù anh ta cứ dính lấy cậu, nhưng anh ta đã đi cả một đoạn đường dài rồi, trên người bao nhiêu là thứ mùi vị khác nhau, nói trắng ra cậu có hơi mắc bệnh sạch sẽ, nên cậu không ưng.
      Anh từ nhà tắm bước ra chỉ mặc mỗi chiếc quần thể dục còn thân trên để trần, tóc vẫn còn ướt nước, những giọt nước trên tóc lăn dài xuống cổ, xuống ngực rồi trượt trên những khối cơ bắp. Cậu nhìn tới đó thì tai cũng hồng hết cả lên rồi, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng anh thì cảm xúc hưng phấn đó bay hết luôn. Cậu bật dậy đi nhanh tới trước mặt anh, vẻ mặt của cậu làm anh lông tơ dựng ngược cả lên luôn á. Ai bảo lính đặc chủng thì gan dạ không sợ gì, người ta cũng sợ vợ mà.
      " Jaehyun à, em sao vậy, em làm anh sợ đấy " cậu cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh, hết nhìn đằng trước rồi lại đằng sau. Nội tâm anh lúc này kêu gào ( chết mọe rồi, hay vợ chán anh rồi, dạo này nhìn anh đen hơn, anh biết mà 😭😭😭😭  ).
      " Đây mới là lý do anh về nghỉ phép đúng không " cậu nói rồi chỉ vào một vết thương trên bụng anh.
      " Lính mà, đôi khi cũng phải bị thương chứ em, không có nguy hiểm gì đâu, vết thương nhỏ mà "
      " Xa nhau mới nửa năm mà thêm ba vết sẹo, vậy mà anh kêu không nguy hiểm á. Anh bảo tự lo cho bản thân không để em lo lắng mà, như vậy là tự lo được "
      " Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ chú ý hơn, không để ai đụng vào một cọng tóc luôn nhaaaaa " anh nói rồi ôm trầm lấy cậu, gục đầu vào cổ cậu mà liên tục dụi làm cậu ngứa chết được.
      " Không, bảo vệ bản thân thì được, còn tóc thì cứ để người ta đụng đi, anh định không cắt tóc à, em không thích người rừng. Còn nữa, đưa cái đầu đây em sấy tóc cho, dụi ướt hết áo em luôn rồi." Cậu vẻ mặt ghét bỏ đẩy đầu anh ra. Rồi vòng qua nhà tắm lấy máy sấy tóc cho anh, người gì đâu mà to như con gấu lại cứ thích dựa vào người ta, không phải quân nhân lúc nào cũng phải đứng thẳng ngồi thẳng sao, ôi cái con người này. Cậu thì đứng cạnh giường sấy tóc cho anh, còn anh thì ôm lấy eo cậu rồi gục đầu vào lòng cậu..... ừm xem xét đảo chính cái đi anh ei, có vẻ hơi vô lý rồi đéy.
      Cuối cùng thì không có bữa ăn gia đình của vợ nào hết, đi ăn hàng. Tại cậu bảo cậu lười...... ờm thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro