Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất bao lâu để có thể ngừng nhớ nhung một ai đó? Bạn chẳng còn biết bản thân đã tự hỏi câu hỏi đó bao lần. Khi đặt chân xuống một đất nước xa lạ, người ta sẽ nghĩ rằng việc ổn định và nghỉ ngơi sẽ là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí đầy sự mệt mỏi của một du khách.

Điều đó đi ngược lại với bạn. Trên thực tế, bạn đã nghĩ đến việc bắt một chuyến bay quay lại Sumeru nhanh nhất có thể ngay khi máy bay của bạn hạ cánh xuống Liyue. Điều duy nhất ngăn bạn làm như vậy là lời hứa với một người bạn nào đó - rằng bạn sẽ gửi thư để cập nhật cho anh ấy về tiến trình nghiên cứu của bạn. Đó chính xác là những gì bạn đang làm ngay bây giờ.

Bạn gõ bút vào đầu trước khi vò tờ giấy và ném nó sang một bên. Đó là bản nháp thứ ba bạn đã viết và quăng đi. Cảm thấy tội lỗi về số lượng giấy quý giá mà bạn đã lãng phí, bạn thề rằng tờ tiếp theo sẽ là tờ cuối cùng.

Bạn không biết tại sao bạn lại gặp khó khăn khi viết bức thư đặc biệt này. Bạn đã gửi tổng cộng chín lá thư trong hai tháng đầu tiên ở Liyue. Mặc dù đúng là bạn chưa bao giờ nghĩ mình là người giỏi thể hiện bản thân thông qua việc viết lách, nhưng bạn chưa bao giờ cảm thấy bản thân cần phải lọc những điều bạn cần chia sẻ với Alhaitham giống như cái cách bạn đang làm ngay bây giờ.

Không phải là bạn đang lo lắng về việc anh sẽ đánh giá bạn như nào qua cách bạn viết một bức thư. Điều bạn đang lo lắng là anh sẽ nhận thấy việc bạn đang nhớ anh như nào - như cách những suy nghĩ về anh cứ ám ảnh bạn suốt cả ngày và khi bạn nghĩ rằng mình đã có thể yên bình khỏi nói sau khi chìm vào giấc ngủ, thì bạn lại mơ về anh ấy.

Bàn tay nhỏ kéo tay áo kéo bạn về hiện tại. Liếc xuống, bạn được chào đón bởi một bó tóc màu tím nhạt quen thuộc. "Xin chào, Qiqi!" Bạn chào cô bé.

Hiệu thuốc Bubu đã là ngôi nhà thứ hai của bạn kể từ khi bạn đến Liyue. Là một học giả của học phái Amurta, không có nơi nào tốt hơn để tìm hiểu về các loại dược liệu hơn là ở 'hiệu thuốc tốt nhất ở Liyue'. Bạn cho rằng mình vô cùng may mắn khi có bác sĩ Baizhu, chủ sở hữu và là một bậc thầy về y học, hướng dẫn bạn thu thập thông tin cần thiết cho nghiên cứu của mình. Qiqi, con gái của anh, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ am hiểu về các loại thảo mộc và luôn giúp bạn thu thập các mẫu thảo dược quanh bến cảng của đất nước này.

Trong hai tháng qua, bạn đã giúp một tay khắp hiệu thuốc để tỏ lòng biết ơn. Lúc đầu, bác sĩ Baizhu đã kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của bạn, nhấn mạnh rằng bạn phải dành toàn bộ thời gian cho nghiên cứu của mình. Sau khi giải thích cho anh ấy biết làm việc trong hiệu thuốc thực sự có thể giúp bạn có được kiến thức thực tế như thế nào, Baizhu cũng đã chấp nhận làm theo yêu cầu của bạn nhưng trước đó anh vẫn đưa ra lời khuyên cuối cùng - rằng nghiên cứu của bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu của bạn.

"Bà cụ bị đau họng? Ngày hôm qua bà ấy nói rằng bà sẽ đến trước buổi trưa hôm nay."

"Ồ, đúng vậy. Tôi có nhớ bà ấy." Bạn trả lời với một nụ cười. Nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt của Qiqi, bạn hỏi, "Thuốc của bà đã có chưa?"

"Chưa có." Cô bé dừng lại trước khi tiếp tục, "Chúng ta hết cây bạc hà rồi."

"Chà, chúng ta vẫn còn thời gian trước khi bà đến đây. Tôi sẽ đi thu thập một số." Qiqi gật đầu và cảm ơn bạn trước khi quay trở lại vị trí quen thuộc của cô bé tại quầy. Bạn thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi hiệu thuốc. Sau cả chu kỳ sửa và đổi thư dường như vô tận đó, bạn cuối cùng cũng có thể có thời gian nghỉ ngơi ngay bây giờ.

~

"T/b lại viết thư cho người đó à?" Một giọng nói đưa bạn ra khỏi hồi tưởng của mình. Bạn đặt tay lên ngực để cố gắng xoa dịu trái tim trước khi quay về phía người chủ của âm thanh vừa khiến hồn bạn bay.

"Qiqi, em làm tôi giật mình!" Cô bé chỉ nhìn bạn một cách ngây thơ.

Bạn chắc chắn rằng Qiqi đã hình thành thói quen lén theo dõi bạn hoặc có lẽ do tầm vóc nhỏ bé của cô bé khiến bước đi của cô rất nhẹ nhàng, chỉ tạo ra tiếng ồn rất nhỏ. Cũng có thể là những ngày này bạn quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bạn không để ý đến bất kỳ ai trừ khi họ thông báo về sự hiện diện của họ.

"Không, không phải thế đâu. Nhưng tôi đang viết gì đó." Bạn mỉm cười trước khi quay đi khỏi cô. Nhặt cây bút vừa bị rớt vừa nãy lên, bạn đang định tiếp tục từ chỗ dở dang thì nghe thấy cô hỏi một câu khác.

"Có phải đó là một bài thơ khác mà T/b sẽ đăng trên bảng thông báo của bến cảng không?" Đôi bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt mép bàn của bạn khi cô liếc nhìn tờ giấy nằm trên đó. Bạn gật đầu. Nếu có một điều bạn biết về Qiqi, thì đó là tính ham học hỏi của cô bé. Bạn luôn có sẵn câu trả lời cho mọi câu hỏi của cô nhưng câu hỏi tiếp theo mà cô thốt ra lại khiến bạn phải suy nghĩ một cách sâu sắc.

"Tại sao lại phải viết những thứ đó?"

Tại sao?

Những bài thơ này chứa đựng những điều mà bạn sẽ không bao giờ có thể nói với Alhaitham. Có lẽ thông qua việc viết và chia sẻ chúng với những người xa lạ, bạn có thể để tình cảm nhỏ bé này đi từng mảnh một cho đến khi không còn gì ngoài cảm giác yêu mến dành cho một người bạn.

Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của Qiqi, nhiều thông tin như này có thể sẽ rất khó hiểu. Vì vậy, bạn xoa đầu cô và bảo rằng, "Đó là cho nghiên cứu của tôi."

—---

"Haitham? Haitham! Thì ra anh ở đây!" Kaveh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh chàng trai trẻ. Trước sự khó chịu của anh, vị hậu bối này của Kaveh chỉ nhìn nhận sự hiện diện của anh qua cái liếc mắt. Tuy nhiên, điều này không làm Kaveh nản lòng.

"Bà ngoại của anh thế nào?"

"Bà ấy vẫn ổn."

Kaveh ậm ừ. "Thật tuyệt khi nghe được điều đó." Alhaitham có thể cảm nhận được một câu hỏi khác đang đến.

"Thế người bạn đó của anh đã về chưa?"

Cậu học giả Ksharewar không khỏi hỏi. Không có gì lạ khi Alhaitham dành hàng giờ nhàn rỗi trong Cung điện Daena để đọc sách về mọi thứ và mọi thứ. Nhưng kể từ khi biết tin về bà của mình, Kaveh hiếm khi thấy đàn em của mình dành nhiều thời gian ở Giáo Viện hơn mức cần thiết. Thậm chí còn hơn thế nữa khi bạn rời khỏi đây để đến Liyue.

Alhaitham vẫn im lặng, buộc Kaveh phải thở dài. "Nhìn như anh đang ở một mình ngay bây giờ, tôi đoán đó là không."

"Không phải lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, anh biết điều đó mà."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng này, chẳng phải bây giờ anh đang ở nhà sao, vậy mà anh vẫn ở đây nên tôi nghĩ hai người đang tranh thủ khoảng thời gian đã mất."

"Tại sao anh hỏi thế?" Alhaitham lật một trang khác.

"Tôi chỉ thắc mắc thôi." Kaveh quay người về phía đàn em của mình. "Anh còn nhớ cái cậu học giả đi theo T/b không? Nghe nói cậu ta mới về ngày hôm qua." Điều đó đã thu hút sự chú ý của Alhaitham.

Anh đã không bỏ lỡ cách câu nói đó khiến trái tim anh nhảy lên như thế nào. Anh có nghe đúng không? Vậy là, bạn cũng đang trên đường về nhà. Ý nghĩ sắp được gặp lại bạn sau gần mấy năm tháng khiến lồng ngực anh tràn ngập một cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây. Alhaitham không thể đặt tên cho cái cảm xúc này và anh nghĩ rằng mình không cần phải làm vậy. Tất cả những gì anh biết là anh đang rất mong được gặp lại bạn.

Nhưng rồi anh lại cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhớ lại việc thư từ của bạn đột ngột ngừng gửi đến anh trong những tuần qua. Trong ba tháng đầu tiên xa nhau, bạn đã giữ lời hứa viết thư cho nhau. Alhaitham sẽ không đời nào thừa nhận điều này, nhưng anh rất thích viết thư và nhận thư từ bạn. Anh thích cách bạn viết những bức thư đó như thể bạn đang nói chuyện trực tiếp với anh vậy. Có những lúc anh ấy thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của bạn khi đang đọc chúng, điều mà anh đổ lỗi cho việc bản thân ngủ không đủ giấc.

Sự cống hiến và đam mê nghiên cứu của bạn là một trong những điều mà Alhaitham ngưỡng mộ ở bạn. Qua những bức thư của bạn, anh có thể cảm nhận được quyết tâm của bạn để nhìn thấu đáo mọi thứ mặc dù bạn đang ở xa nhà, đây cũng là lý do tại sao Alhaitham không hiểu bạn do dự chấp nhận lời mời tiến hành nghiên cứu ở Liyue.

Cho dù anh có lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện đó trong đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì sự tổn thương ánh lên trong mắt bạn sau khi anh thẳng thừng bảo bạn đi đến một nơi không xác định khiến ngực anh bỗng đau nhói. Alhaitham không cố ý để những lời nói của mình phát ra một cách gay gắt như thế. Anh biết là bạn quan tâm đến anh nhưng anh không hề muốn bạn đặt anh ấy ngang hàng với những giấc mơ mà bạn đang cố gắng rất nhiều đạt được.

Không có dấu hiệu nào trong các bức thư của bạn cho thấy bạn muốn ngừng việc liên lạc thường xuyên giữa cả hai, điều này cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu của Alhaitham. Mặc dù anh yêu cầu bạn trao đổi thư từ dưới lý do muốn biết tiến độ nghiên cứu của bạn đến đâu, nhưng yêu cầu đó xuất phát từ nhiều lý do cá nhân của anh hơn. Ngay bây giờ, anh ấy nghĩ rằng việc làm tốt nhất là hỏi bạn khi bạn quay lại vì anh không muốn kết luận một cách vội vàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh không lo lắng cho bạn.

Vài ngày sau và vẫn không có tin tức gì về bạn, Althaitham đã tìm kiếm học giả mà bạn đã cùng đến Liyue. Alhaitham biết rằng mình đang hành động một cách bốc đồng nhưng nhanh chóng sau đó, anh đã biện minh với bản thân rằng hành động này của anh chỉ là để đảm bảo rằng bạn vẫn ổn, chỉ vậy thôi. Với sự giúp đỡ của Kaveh, và một chút trêu chọc từ vị đàn anh nói trên, Alhaitham đã có thể gặp được học giả trong Cung điện Daena.

Alhaitham không phải là người sẽ đi vòng vo tam quốc trước khi nói chuyện chính. Vậy nên sau khi giới thiệu xong, anh định đi thẳng vào vấn đề và hỏi về tình hình của bạn ở Liyue thì một học giả khác đã nói ra trước cho anh biết.

"Cậu ấy đã có nhờ tôi nói lại với anh. Dịch vụ bưu chính ở Liyue nằm trong số những khu vực bị hỏa hoạn và bị thiêu rụi vài tuần trước và cho đến bây giờ, họ vẫn đang cố phân loại mọi thứ ở đó."

Tin tức này không dập tắt được nỗi lo lắng của Alhaitham dù chỉ một chút.

"T/b có an toàn không?" Anh ấy hỏi.

Vị học giả nhăn mặt lại trông như thể họ đang cố nhớ lại điều gì đó. "Chà, nơi ở hiện tại của cậu ấy cách khá xa khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy nên tôi chắc cậu ấy vẫn ổn."

Alhaitham gật đầu. Tuy anh vẫn chưa hài lòng với từng ấy thông tin, nhưng ít nhất, giờ anh đã có lời giải thích về việc bạn không phản hồi. Quan trọng hơn, anh ấy biết rằng bạn an toàn.

Anh cảm ơn vị học giả kia và chuẩn bị rời đi thì anh nhìn thấy một mảnh giấy nằm trên chồng sách bên cạnh học giả. Anh ấy sẽ ngay lập tức nhận ra nét chữ đó ở dù ở bất cứ đâu.

"Cái đó..." Alhaitham ngừng lại trong khi chỉ vào bài báo. Vị học giả theo đó cũng nhìn theo hướng anh chỉ đến.

"Ô, cái này? Đó là một trong những bài thơ mà T/b đã đăng trên bảng thông báo của bến cảng." Vị học giả đưa bài báo cho Alhaitham.

"Những người ở Liyue đã trở nên yêu thích cậu ấy hơn, và anh thấy đấy, luôn mong chờ bài thơ tiếp theo mà cậu ấy sẽ đăng. Tôi đã hỏi T/b liệu tôi có thể lấy cái đó không và cậu ta cho phép tôi giữ nó. Nhưng, anh có thể có nó nếu anh muốn."

Đôi mắt của Alhaitham lướt qua các dòng. Anh biết tình yêu của bạn đối với thơ ca. Trong khi anh đọc sách học thuật, thì bạn sẽ dành thời gian xem qua các tuyển tập thơ.

Bài thơ đặc biệt này được viết rất đẹp nhưng cũng thật đau lòng khi đọc nó. Nó nói lên sự khao khát và hoài niệm về một người mà mình đang yêu. Nếu như Alhaitham không biết rằng nó do bạn viết, anh có lẽ đã nghĩ rằng nó nằm trong những tuyển tập thơ mà bạn thích đọc.

Sau đó, như được giác ngộ, anh bỗng nhận ra. Bạn đang viết bài thơ này từ trải nghiệm? Nếu vậy, bạn đang viết về ai? Có phải sự khao khát của bạn dành cho một người nào đó mạnh mẽ đến mức nó tuôn ra thành lời? Người này có lẽ là...?

Những suy nghĩ đó đè nặng lên tâm trí anh và một cảm xúc khác mà anh không thể đặt tên đã gieo vào ngực anh.

Mãi đến gần một tuần sau, tin tức về sự trở về của bạn mới đến được với anh ấy. Một lần nữa, chính Kaveh là người cung cấp thông tin quan trọng này và Alhaitham cảm thấy không hề hài lòng khi biết rằng bạn đã gặp gỡ các học giả khác. Tuy vậy, anh lại không có lời giải thích hợp lý nào cho việc bản thân muốn trở thành người đầu tiên chào đón bạn trở lại. Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì bây giờ bạn đang ở đây.

~

Thật buồn cười làm sao nỗi nhớ nhà lại ập đến với bạn nặng nề nhất khi chân bạn chạm đất Sumeru sau gần năm tháng lưu lại Liyue. Bạn không ngờ rằng mình lại nhớ quê hương đến thế, đến mức không cầm được nước mắt khi nghe thấy sự nhộn nhịp của thành phố.

Mặc dù bạn muốn hòa mình vào bầu không khí quen thuộc, nhưng bạn có những vấn đề khác cần phải giải quyết, cụ thể là bài báo nghiên cứu mà bạn chưa nộp. Trước sự trở về Giáo Viện của bạn, các học giả khác từ học phái Darshan của bạn ngay lập tức nhận ra bạn và hàng loạt câu hỏi, đặc biệt là từ đàn em của bạn, là thứ mà bản thân bạn chưa chuẩn bị ập đến. Từ quá trình nghiên cứu của bạn cho đến ẩm thực và thời trang của Liyue, bạn đã được hỏi hầu hết các loại câu hỏi và bạn chỉ có thể xin phép rời đi sau một lúc.

Bạn đang rời khỏi phòng cố vấn của mình sau khi nộp bài nghiên cứu thì bạn nhìn thấy người mà bạn nhớ nhung hơn bất kỳ thứ gì ở Sumeru này. Hai tay anh khoanh trước ngực khi anh dựa lưng vào một cây cột với vẻ mặt xa xăm. Tiếng đóng cửa làm anh chú ý, anh quay đầu lại chỗ bạn và dán mắt vào bạn. Hơi thở của bạn như bị mắc kẹt trong cổ họng của bạn trước cảnh tượng này.

"Alhaitham." Bạn gọi tên anh ấy với hơi thở đã bị ngắt

Khóe môi anh nhếch lên một chút. "Cậu quay trở lại rồi."

"Tôi đã trở lại rồi." Bạn lặp lại. Bạn không hề biết rằng bạn đã tiến từng bước về phía anh cho đến khi bạn nhìn thấy anh ấy đứng thẳng người lên. Chiều cao chót vót quen thuộc bao trùm lấy bạn khiến bạn cảm thấy vừa yên tâm và vừa bồn chồn làm sao.

"Có muốn cùng tôi dùng bữa tại Puspa Cafe không?"

Bạn mỉm cười và gật đầu. "Tôi rất muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro