Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gọi món, bạn và Alhaitham tìm một chiếc bàn trống ở góc xa của quán cà phê. Cả hai bạn bắt đầu tâm sự cho nhau về những gì đã xảy ra kể từ khi bạn rời đi. Một trong những câu hỏi đầu tiên bạn hỏi anh ấy là về bà của anh và bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bà ấy vẫn ổn. Có vẻ như thần linh đã nghe thấy những lời cầu nguyện nhiệt thành của bạn.

Và đúng như bạn đã nghĩ, việc đọc thư của anh sẽ không thể nào sánh bằng việc được trực tiếp nghe giọng nói của anh. Rồi như thể anh đọc được suy nghĩ của bạn, Alhaitham bắt đầu nói đến chủ đề viết thư. Bạn đang định giải thích những sự cố khiến bạn không có cách nào để gửi thư phản hồi thì anh ấy cắt lời bạn, nói rằng vị học giả mà bạn đi cùng đã giải thích cho anh ấy rồi.

Trước khi bạn biết điều đó, món baklava bạn mua cho mình đã gần hết và cả hai bạn chìm vào trong sự im lặng dễ chịu. Từ từ, một nụ cười nở lên trên môi bạn. Ôi, thật nhớ nhung những khoảnh khắc yên tĩnh này với anh biết bao. Vài giây sau, Alhaitham phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Và, cậu đã viết thơ." Bạn ngước đầu lên nhìn về phía anh. Bất chấp cái không khí ấm áp trong quán cà phê, bạn vẫn cảm thấy lạnh gáy. Cái gì? Làm thế nào mà anh ấy biết điều đó?

"Ý- ý anh là sao chứ?" Sự run rẩy trong giọng nói của bạn đã phản bội nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của bạn.

Anh rồi lấy trong túi ra một tờ giấy và đưa cho bạn. "Vị học giả mà cậu đi cùng đã mang theo thứ này." Thật vậy, đây chính là một bài thơ bạn đã viết. Bạn đã quên mất việc bản thân đã đưa nó cho vị học giả kia.

Bạn cảm thấy má mình dần nóng lên. Anh đã mở ra và đọc nó rồi nhỉ? Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc. Bạn tự đánh mình trong tiềm thức của mình. Bạn không muốn Alhaitham biết về sở thích, thứ đã trở thành lối thoát cho những cảm xúc mà bạn đã cố gắng che giấu, của mình.

Sự thôi thúc bảo bạn nên nói dối và trả lời 'không' đang chiếm lấy suy nghĩ của bạn. Nhưng, nếu nói như thế, nó sẽ dẫn bạn đến đâu? Bạn đã dành thời gian ở Liyue để tập trung vào nghiên cứu của mình và cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Vậy mà chỉ với một cái nhìn vào Alhaitham đã khiến chúng lần nữa bùng nổ. Con đường mà bạn đi theo để thoát khỏi những cảm xúc này hóa ra lại là một vòng tròn, đến cuối con đường, nó vẫn sẽ dẫn bạn quay lại với anh ấy.

Bạn thở dài. Từ chối chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Chữ viết tay của bạn là không thể nhầm lẫn được.

"Vâng. Tôi đã viết cái này." Bạn rụt rè trả lời.

"Nó thật đẹp." Anh ấy dường như muốn nói, nhưng bạn không gần như không để tâm đến nó vào lúc đó. Nỗi nhung nhớ bên trong bạn đã quá nhiều và bạn không nghĩ rằng bản thân có thể dành thêm một phút nào trước sự hiện diện của anh mà không rơi nước mắt. Bạn liền quay sang nhìn về phía cửa sổ quán cà phê và nhận ra rằng mặt trăng đã chiếm vị trí của mặt trời trên bầu trời.

Nắm lấy chiếc túi của bạn một cách thô bạo, bạn đứng dậy. "Ôi trời, nhìn thời gian kìa," Bạn bật ra một tiếng cười kỳ lạ. "Tôi phải đi bây giờ rồi. Tôi sẽ gặp anh vào lần tới!"

Bạn phớt lờ tiếng kêu gọi chờ tôi của Alhaitham và tiếp tục len lỏi qua các bàn khác. Bạn tìm được đường đến cửa nhưng trước khi bạn có thể rời đi, anh đã dừng bạn với với tay của anh trên cổ tay bạn. Thật ngu ngốc làm sao khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội chạy nhanh hơn người đàn ông bởi vì bạn không thể, không với đôi chân dài 8 mét của anh ta.

Che mặt khỏi ánh nhìn của anh, bạn nói, "Tôi thực sự phải đi Alhaitham."

"Và tại sao phải thế?" Anh vẫn không chịu buông bạn ra và bắt đầu dẫn bạn đi đến một khu vực vắng vẻ hơn, nơi cách quán cà phê không xa nhưng đủ để tránh xa những cặp mắt tò mò, cố hóng drama tình cảm kiểu hàn.

"Tôi không biết anh đang nói về cái gì cả."

Cuối cùng, Alhaitham cũng chịu nới lỏng lực nắm cổ tay bạn, cơ hội để bạn có thể bạn vùng vẫy hoàn toàn khỏi tay anh. Anh thở dài. "Cậu vẫn rất ổn cho đến khi tôi cho cậu xem bài thơ đó."

Bạn sụt sịt. "Đáng lẽ anh không nên đọc nó."

"Cậu nói gì?"

"Đáng lẽ anh không nên đọc nó." Bạn lặp lại với chất giọng to hơn khiến người đàn ông trước mặt bạn kinh ngạc. "Đáng ra anh không được biết về sự tồn tại của nó." Cảm xúc của bạn đã không còn kiềm chế được nữa rồi. Lời thú nhận đã ở đầu lưỡi của bạn và bạn không làm gì để ngăn sự thật thoát ra khỏi miệng mình.

"Anh thật sự muốn biết về bài thơ đó nhỉ?" Bạn ngước lên nhìn anh một cách đầy đủ, để anh có thể nhìn rõ những cảm xúc này của bạn. "Bài thơ đó? Đó là về anh đấy, Alhaitham. Và vô số những bài thơ khác nữa, tất cả đều là về anh hết đấy." Đôi môi của bạn đang run rẩy và bạn cảm thấy ngày càng khó để thở cùng với khóe mắt cay cay.

Nhưng bạn vẫn cười, mặc cho những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mắt bạn, bạn vẫn mỉm cười. Thật tốt khi cuối cùng những suy nghĩ này cũng được thoát ra ngoài. Bạn đã không thể chịu đựng được nữa và vì anh đã biết sự thật rồi và bạn cũng không muốn giấu nữa. Vậy nên bạn chọn đi ngay đến kết luận.

Nhìn vào mắt anh, bạn bắt đầu thổ lộ trái tim mình. "Tôi yêu anh Alhaitham. Tôi không biết từ khi nào hay tại sao hoặc như thế nào nhưng tôi chỉ là yêu anh rồi." Bạn nhún vai. "Và tôi yêu sâu đậm hơn mỗi ngày." Bạn đã dạy rằng bất kể điều gì xảy ra, ít nhất bạn sẽ không phải dành phần còn lại của cuộc đời mình để tự hỏi về những câu hỏi nếu-như và đã-được-như-thế.

"Tôi đã hy vọng rằng bản thân có thể chôn vùi những cảm xúc này và để mặc chúng chết đi, nhưng chúng rất vẫn cứ ở đấy và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì tôi biết anh chỉ xem tôi như một người bạn. Đó là lý do tại sao tôi không muốn anh biết điều này vì tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên khó xử hơn."

Alhaitham mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào và bạn rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ấy.

"Nghe này, anh không cần phải nói gì cả. Chỉ cần... anh chỉ cần cho tôi chút thời gian để quên hết những cảm xúc này, để quên đi mối tình đơn phương này...." Bạn đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên che mặt và từ từ hít vào. Kỳ lạ thay, mặc dù đã phá hủy tình bạn mà bạn đã cố gắng rất nhiều để giữ, bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước.

Bạn quá yếu để phản kháng anh khi anh kéo tay bạn ra khỏi mặt bạn nhưng những lời tiếp theo Alhaitham nói khiến bạn càng không muốn chấp nhận hơn. "Tôi xin lỗi T/b, nhưng tôi không thể để cậu làm điều đó."

Cái gì? Sự rõ ràng của câu hỏi có thể thấy qua cách bạn nhìn anh, vô cùng hoang mang.

Anh buông tay bạn ra như thể cho bạn lựa chọn rằng bạn rời đi bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng ánh mắt mãnh liệt là thứ đã giữ bạn lại tại chỗ.

"Bà, bà của tôi..." Anh hít một hơi thật sâu. "Hôm đó tôi đưa cậu đến nhà của chúng tôi, bà ấy nói với tôi rằng cậu có thể đã nghe những gì tôi nói về cậu, về việc chúng tôi là... bạn bè."

"Alhaitham, tôi không có ý đó-" Người đàn ông ngay lập tức lắc đầu để ngắt lời bạn.

"Tôi biết. Và tôi cũng không muốn cậu biết về điều đó. Nếu tôi biết cậu cảm thấy như vậy, tôi sẽ không nói điều đó." Anh ấy trầm xuống và bạn không muốn gì hơn là lau đi biểu cảm ủ rũ trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

Tiến lại gần bạn hơn, anh nói tiếp, "Tôi rất tiếc vì tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Và ngay cả sau khi tôi đã làm vậy, tôi đã không thể thể hiện chính xác bản thân mình và cuối cùng đã tiễn bạn đến Liyue với trái tim nặng trĩu."

Anh nắm lấy một bàn tay của bạn và bắt đầu đan tay cả hai với nhau. "Tôi biết rằng mình sẽ hối hận hơn nếu không nói ra điều này bây giờ. T/b, anh yêu em, vậy nên tôi không thể cho phép em dừng yêu anh được."

Tiếng đập mạnh của trái tim bạn át đi mọi âm thanh khác xung quanh bạn. Bạn đã quá sốc để nói.

"Làm ơn, hãy cho mối quan hệ này và chúng ta một cơ hội." Nụ hôn anh đặt lên tay bạn khiến đầu gối bạn muốn khuỵu xuống. Bạn gật đầu và kéo anh lại gần hơn để vòng tay quanh cổ anh. Nước mắt bạn trào ra nhiều hơn khi bạn cảm nhận được vòng tay của anh đáp lại cái ôm chặt của bạn.

"Nước mắt của em đẫm áo anh rồi." Bạn sụt sịt và bắt đầu rời xa anh sau một thời gian dài ôm nhau. Khóe môi anh nhếch lên. "Sau đó, em sẽ phải giặt nó." Anh vừa nói vừa lấy tay lau những giọt lệ của bạn.

Bạn đang mong đợi một lời từ chối, đầy thờ ơ và không chút cảm xúc nhưng điều này khác xa so với kết quả mà bạn đã dự đoán, tuy vậy bạn không phàn nàn.

"Vậy là bây giờ anh là của em sao?"

"Anh luôn là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro