Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà của tôi đang hỏi về cậu đấy. Bà ấy hỏi rằng khi nào cậu có thể đến thăm bà lần nữa." Alhaitham hỏi trong một ngày nào đó. Bạn đã trả lời với một cái cớ - đại loại là cần sửa lại luận điểm của mình hay gì đó.

Bạn biết rõ rằng bạn sẽ không còn cơ hội nào gặp bà của anh nếu bạn cứ tiếp tục từ chối lời mời của họ nhưng bạn cũng không thể chấp nhận lời mời của họ được. Bạn rất muốn dành thời gian ở bên cùng anh và bà của anh ấy, nhưng bạn biết rằng bản thân phải cho đi bản thân hoặc tệ hơn, tự nguyện thừa nhận rằng bạn đã nghe cuộc trò chuyện của họ về bạn.

Bạn không có đang trốn tránh Alhaitham, bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu bạn làm vậy, đặc biệt là bây giờ khi anh cần mọi sự hỗ trợ mà anh có thể nhận được. Chỉ là bài báo cáo nghiên cứu mà bạn đang làm đã chiếm phần lớn thời gian của bạn và hoàn cảnh của anh cũng không khác. Bạn hầu như không có bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi, nhưng trong thâm tâm bạn rất biết ơn sự xao nhãng này, vì chính nó là thứ đã giúp bạn thoát khỏi tình trạng suy sụp về cảm xúc mà bạn đã trải qua trong những tuần qua.

Không có gì thay đổi giữa hai bạn. Chỉ là bây giờ, bạn biết rằng Alhaitham sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của bạn.

—---------

Bạn đã không thông báo cho Alhaitham rằng bạn đã đăng ký thực hiện nghiên cứu của mình ở một quốc gia khác vì không có gì đảm bảo rằng đề xuất của bạn sẽ được chấp thuận. Bây giờ, bạn ước mình đã làm như vậy khi đọc thư xác nhận mà bạn vừa nhận được. Đây được cho là một tin tốt, một bước nữa sẽ giúp bạn theo đuổi kiến thức bản thân đang theo đuổi. Nhưng khi bạn nghĩ đến việc phải rời khỏi Alhaitham trong thời điểm quan trọng này, bạn dường như muốn nhét bức thư này vào phía sau tủ và không bao giờ nghĩ về nó nữa. Bạn sẽ đánh mất một cơ hội quý giá và hiếm có này nhưng điều đó không sánh bằng việc mất Alhaitham.

Là một học giả đã học trong Giáo Viện được bốn năm nay, bạn biết rõ rằng tin đồn này sẽ lan truyền rất nhanh. Chẳng mấy chốc, các học giả khác ở học phái Darshan của bạn sẽ chúc mừng bạn và gửi những lời chúc tốt đẹp cho chuyến hành trình của bạn. Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rằng Alhaitham bây giờ đã nghe đến điều này.

Bạn phải đối mặt với người đàn ông vừa được nhắc đến chỉ vài phút sau khi bạn nhận ra. "Họ nói rằng đề xuất đang tiến hành nghiên cứu ở Liyue của bạn đã được phê duyệt."

"Đúng vậy." Bạn nhỏ giọng đáp lại. Tuy rằng bạn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng cho bản thân khi nhìn anh ấy bây giờ, nhưng tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là ở lại Sumeru với anh.

Anh nở một nụ cười hiếm hoi và đáp. "Tôi đoán tôi phải chúc mừng cậu vậy."

"Tôi vẫn chưa trả lời." Bạn thừa nhận. "Thực ra, tôi đang nghĩ về việc không trả lời lá thư đó."

Anh nhíu mày. Một nghiên cứu được tài trợ hoàn toàn ở nước ngoài? Bất kỳ học giả sẽ chộp lấy cơ hội đó. "Tại sao?" Anh hỏi.

Chà, cũng không nên mong đợi gì hơn, bạn nghĩ. "Thành thật mà nói, tôi không muốn rời đi. Không phải bây giờ."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi muốn ở lại đây vì anh, Alhaitham. Tôi không muốn anh ở một mình vào những lúc như thế này, anh có thể cần ai đó ở bên."

"Cậu sẵn sàng lãng phí một cơ hội hiếm có chỉ vì cậu nghĩ rằng tôi không thể tự xử lý được." Anh ấy nói một cách rất thực tế.

"Cái gì? Không, Alhaitham. Ý của tôi không phải như vậy. Tôi đang nói rằng..." Bạn ngập ngừng.

Anh lắc đầu, như thể đang thất vọng. Có lẽ anh đang cảm thấy thế. "Đó là một quyết định ngu ngốc. Nếu đó là bất kỳ học giả nào khác, tôi chắc chắn rằng họ sẽ chấp nhận trong tích tắc."

Câu nói của anh như một cái tát vào mặt. Có phải anh đang nói rằng nếu đó là anh ở trong hoàn cảnh của bạn, anh sẽ ra đi với không chút do dự, với cái giá phải trả là bỏ lại một người cần anh ấy? Có phải anh ấy đã chán ghét bạn và giờ anh muốn xa bạn sao? Cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt anh không cho thấy điều gì.

"Cậu vẫn còn thời gian để xác nhận sự tham gia của mình. Tôi khuyên cậu nên làm điều đó ngay bây giờ trước khi quá muộn.

—-------

Lần tiếp theo bạn gặp Alhaitham là không lâu sau khi bạn gửi thư xác nhận. Một lần nữa, anh mời bạn đến nhà của anh và lần này, bạn đã chấp nhận. Dẫu sao đây có thể là cơ hội cuối cùng để bạn nói chuyện với bà của anh. Bà ấy cũng chúc mừng bạn nhưng bạn cảm thấy rằng bà đang giữ lại điều gì đó trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bạn.

Không lâu sau, bạn lên máy bay sẽ đưa bạn đến Liyue cùng với một học giả đồng nghiệp, người cũng có đề xuất của mình cũng được chấp thuận. Bạn chỉ có thể cầu nguyện thần linh rằng bà của Alhaitham sẽ thêm thời gian trên thế giới này để bà có thể ở bên anh lâu hơn một chút.

Nghĩ lại về cuộc trò chuyện cuối cùng của bạn, bạn nhận ra rằng có lẽ bạn cũng cần xa anh ấy một thời gian. Thời gian sẽ giúp bạn trút bỏ cảm xúc và trở thành một người bạn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro